Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seo Jang, con còn không mau dậy? Yoon Jae thằng bé đợi con ở dưới nhà rồi kìa.

Mẹ mở cửa phòng, nói vọng vào bên trong với đứa con gái vẫn còn trùm chăn say giấc.

Seo Jang còn đang mơ màng, nghe mẹ nói liền tỉnh cả ngủ.

Tại sao đồng hồ không kêu? Chẳng lẽ là hư rồi?

Cô mở to mắt ra nhìn.

Là năm giờ rưỡi, sắc mặt Seo Jang tái nhợt, cắn môi tức tối. Bình thường cô đặt thời gian là sáu giờ kém mười lăm mới báo thức.

Chơi cô à? Năm giờ rưỡi trời còn chưa sáng thì đi học cái gì?

-Vẫn còn đang ngủ à?

Nghe thấy giọng nói chua ngoa quen thuộc, cô bất mãn ngẩn mặt lên hướng mắt về phía cửa phòng.

Yoon Jae tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười xấu xa.

Hiện tại cô đang rất muốn đánh người.

-Anh đi ra khỏi phòng tôi.

Yoon Jae nhìn cô, nghiêng đầu châm chọc:

-Em đuổi tôi à? Tôi không đi đấy.

Cô cau mày, nhẹ giọng nói:

-Đi ra cho tôi thay đồ.

Cả người anh cứ như bị đông cứng, ánh mắt cũng có chút rối loạn. Sau đó vành tai liền ửng đỏ, lúng túng ho khan nhanh chóng rời đi:

-Tôi xuống nói chuyện với mẹ Jeong, cho em mười lăm phút.

Seo Jang nhanh chóng chạy ra khóa cửa. Tức tối vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể.

Cô lấy ra bộ đồng phục mặc vào chỉnh tề, vác cặp nhanh chân chạy xuống tầng trệt.

Cả quá trình chỉ mất mười hai phút, cô bị ép gấp đến sắp điên rồi.

-Thưa mẹ con đi học!

Cô nắm tay Yoon Jae kéo ra khỏi nhà. Không ngoái đầu nhìn lại.

Anh cau mày, hỏi:

-Không ăn sáng à?

Dáng điệu của cô vô cùng bình thản mà lắc đầu:

-Không cần.

Sắc mặt anh trở nên khó coi, giọng cũng trầm xuống một cách bất thường.

-Trước giờ đi học vẫn thế này à?

Cô gật đầu bảo từ khi lên cấp 3 bỗng nhiên không thích ăn sáng, nên lần nào cũng trốn đi học trước. Mẹ Jeong mắng mãi mà cô vẫn cứng đầu như thế.

-Không ăn cơm nhà, vậy có ra ngoài ăn không?

Cô tươi tỉnh trả lời:

-Tôi đợi đến giờ trưa rồi ăn luôn. Sao vậy? Anh lo cho tôi à?

Yoon Jae không nói gì, ngó qua bên đường có tiệm tạp hóa. Anh xách cổ áo cô kéo đi, mặc kệ cô có kháng cự như thế nào đi chăng nữa.

Anh bảo cô đứng bên ngoài đợi anh vào mua chút đồ. Cô mà bỏ trốn đi trước thì anh sẽ mách mẹ cô.

Seo Jang hận không thể đánh anh, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn theo bóng lưng anh bước vào cửa hàng. Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ở phía ngoài.

Rất nhanh thôi Yoon Jae đã trở ra, trên tay còn cầm một món đồ đựng trong bao giấy của siêu thị.

Anh lạnh lùng thảy qua cho Seo Jang, cô lùi về sau hai bước, nhanh tay bắt được.

Cô mở ra xem, là loại sữa ngũ cốc thường được dùng thay thế cho bữa sáng.

-Gì đây ạ?

Cô ngẩng mặt lên hỏi.

Yoon Jae bước đi trước, không thèm nhìn cô lấy một cái:

-Uống đi. Đau dạ dày sau này không ai lo nổi cho em!

Cô ngẩn ra, sau đó lại tủm tỉm cười. Nhanh chân chạy theo anh, cố tình chọc ghẹo:

-Yoon Jae lo lắng cho em sao? Đáng yêu quá đi thôi!

Anh nhìn cô, nở một nụ cười nhạt nhẽo:

-Lo có người chưa kịp đủ giỏi để đá tôi xuống vị trí hạng nhất đã hẹo vì bệnh đau bao tử.

Seo Jang cắn răng, đột nhiên rất muốn đá Yoon Jae một cái.

Nhưng mà không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khỏe của cô như anh. Trong lòng cô cũng phủ một tia ấm áp.

Seo Jang cắm ống hút vào hộp sữa, thuận miệng hỏi:

-Anh ăn sáng chưa?

Yoon Jae tùy ý trả lời qua loa:

-Ăn sáng ở nhà rồi, em không cần lo.

Phía trước là vạch qua đường, đợi đến khi đèn báo người đi bộ sáng lên, anh đưa tay ra trước mặt cô. Seo Jang chớp mắt nghi hoặc:

-Sao vậy, Yoon Jae?

Anh điềm đạm đáp lời, lười nhìn cô:

-Nắm tay tôi dẫn qua đường.

Bộ anh coi cô là con nít đó hả?

Nhưng mà rốt cuộc thì Seo Jang vẫn là đưa tay cho người ta dắt qua đường.

Yoon Jae đưa mắt nhìn xuống, thấy cô dùng hai tay để nắm tay anh thì bất giác mỉm cười.

-Cha em hôm qua sao rồi?

Seo Jang bước theo anh thật nhanh. Vì anh và cô chiều cao chênh lệch đến 10cm, lơ là một chút sẽ không bắt kịp mà bị anh lôi đi xềnh xệch.

-Đêm qua mẹ khóa cửa, cha ra sofa ngủ thật!

Anh gật đầu không hỏi gì thêm. Bởi vì, chuyện này xảy ra ở nhà Seo Jang quá quen thuộc.

Nắm tay Yoon Jae cũng chẳng có cảm giác gì kì lạ, khi bé cô và anh vẫn hay dắt nhau đi chơi khi hai mẹ cho phép đó thôi.

Chỉ là khi đó còn thuận hòa, bây giờ là đối thủ cạnh tranh. Một mất một còn!

Seo Jang cũng vô cùng thắc mắc. Vì cái quỷ gì mà từ khi lên cấp 2 anh lại đột nhiên thay đổi tính khí, lúc nào cũng thích gây chuyện châm chọc cô thế này?

Ngày xưa anh đáng yêu biết bao!

Cô đột nhiên nhớ lại lúc cô sáu tuổi, anh bảy tuổi.

Khi đó khu phố cũng có nhóm trẻ trạc tuổi cô và anh, nhưng lại rất nghịch ngợm và quậy phá. Vì thế nên công chúa nhỏ Seo Jang cũng chẳng muốn dây dưa tới.

Nhưng bọn nhóc choi choi đó lại "kết" cô rồi!

Ai bảo cô suốt ngày đi cùng Yoon Jae, bọn họ không có cơ hội rủ anh đi chơi cùng. Chúng nó rất ngưỡng mộ Yoon Jae, bởi vì so với bọn chúng thì anh rất cao, lại còn đang được cha mẹ cho đi học võ. Trông vô cùng oách!

Thế là một kế hoạch ức hiếp "gái nhà lành" của bọn nhóc này được tạo ra.

Hôm đó Seo Jang nghe lời mẹ đi xuống cửa hàng tiện lợi mua một chai coca, vừa đi vừa cẩn thận bê chai nước ngọt to bự về nhà.

Cô vừa đến đầu con ngõ, cả đám đã chặn được cô lại.

Thằng nhóc bự con nhất có lẽ là "đại ca" của đám này.

Nó mỉm cười xấu xa, tiến đến giật lấy chai nước ngọt trong tay Seo Jang. Cô phản kháng nhưng không làm lại vì chênh lệch hạng cân quá lớn.

Xác định là lần này cô bị ức hiếp rồi.

Thằng nhóc lắc chai nước ngọt đến nổi tóc cũng dựng đứng cả lên, sau đó truyền tay nhau cho bọn trong nhóm.

Seo Jang mếu máo đứng nhìn trân trân, bởi vì không làm được gì. Khi đó cô chỉ là một cô nhóc nhỏ xíu mà thôi.

Bọn nó bắt đầu phá lên cười ha ha, chế giễu:

-Đã biết sợ tụi này chưa?

Cô lau nước mắt, chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.

Bọn nó không hiểu, đã bắt nạt đến vậy rồi mà còn không sợ?

Sau đó đột nhiên thằng nhóc "đại ca" bị đá một cái từ sau lưng, lực mạnh đến nổi nó phải chúi mặt xuống đất.

Nó cáu giận quay đầu lại, nét mặt mấy thằng nhóc đi cùng nó cũng trở nên xanh lè.

Jung Yoon Jae mặt mày tối đen, nhìn nó đằng đằng sát khí.

Anh lướt qua người nó, tiến đến ôm Seo Jang vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve an ủi:

-Seo Jang ngoan đừng khóc, có anh Yoon Jae ở đây.

Yoon Jae lườm bọn nó, trầm giọng hỏi:

-Là đứa nào dám chọc em ấy?

Tụi nó run rẩy sợ hãi, không một đứa nào dám trả lời. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân phiên bản thiếu nhi cứ thế diễn ra.

Sau đó...

Mẹ Jung bị phụ huynh bọn nhóc đó đến mắng vốn.

Lí do là vì Yoon Jae đã đánh bọn nhóc đến tơi bời hoa lá. Có đứa còn bị gãy mấy cái răng, nhưng mà toàn là răng sữa nên cũng chẳng vấn đề gì.

Còn anh thì tỉnh bơ như chẳng có việc gì xảy ra.

Mẹ Jung ngồi trên ghế, tay cầm roi gỗ chuẩn bị hỏi tội Yoon Jae. Anh khoanh tay cúi gầm mặt không nói lời nào. Seo Jang cũng vì sợ mẹ Jung sẽ đánh Yoon Jae, thế nên cô cũng đứng kế bên anh, khoanh tay chấp nhận chịu tội chung.

Bà thở dài, kiềm giận mà hỏi:

-Sao lại đi đánh bọn nó thế hở con?

Anh thấp giọng trả lời, vẫn không dám ngẩn mặt lên nhìn mẹ.

-Tại... bọn nó ăn hiếp em Seo Jang. Con thấy em ấy khóc, hỏi tới thì không đứa nào chịu nhận lỗi, vì thế nên... đánh luôn cả bọn!

Mẹ anh sững người, lặp tức đặt roi trên bàn. Vô cùng nôn nóng:

-Tụi nhỏ đó ăn hiếp Seo Jang?

Yoon Jae gật đầu.

Mẹ Jung bắt đầu xắn tay áo, mặt mũi hầm hầm tức tối vô cùng:

-Dám ăn hiếp Seo Jang của mẹ! Để mẹ qua nhà bọn nhóc này chỉnh cho tụi nó một trận. Phải để cha mẹ tụi nó dạy dỗ lại đàng hoàng, dạo này nghịch ngợm quậy phá cả khu là mẹ thấy không được rồi.

Yoon Jae và Seo Jang: ???

Mẹ Jung còn máu chiến hơn cả Yoon Jae.

Cô tiến đến ôm chân bà, tựa đầu lên chớp đôi mắt to tròn:

-Anh Yoon Jae đã giúp con rồi ạ. Mẹ Jung là người nổi tiếng, không nên làm thế đâu ạ.

Mẹ Jung ngẫm lại cũng thấy đúng, cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

Sau sự việc chấn động đó, bọn nhóc không ai dám gây chuyện với cô nữa. 

Mà Seo Jang cũng được Yoon Jae dẫn đến cửa hàng mua chai nước ngọt mới, hai đứa trẻ cùng nhau nắm tay trở về nhà với mẹ Jeong.

Lần nắm tay đó để lại trong cô một ấn tượng cực kì tốt đẹp.

Cũng hệt như lần nắm tay để dắt qua đường hiện tại.

-------------------------------------------

Cặp đôi gà bông này dễ thương quá huuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro