Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau bọn họ lại tiếp tục đến trường như bình thường. Nhưng chỉ vừa mới đến sảnh, So Mun chẳng biết từ đâu đã chạy ra quàng vai Yoon Jae, giọng điệu cũng vô cùng gấp gáp:

-Tôi chờ cậu nãy giờ, Jung Yoon Jae! Thầy gọi tôi với cậu lên văn phòng để bàn về chuyện học bổ...

Không kịp để bạn mình dứt lời, Yoon Jae nhanh chóng bịt miệng So Mun lại. Cậu bạn ú ớ nói không thành tiếng, vùng vẫy cố gỡ tay Yoon Jae ra khỏi miệng mình một cách bất lực.

So Mun bị Yoon Jae kẹp chặt nói không nghe rõ chữ nào, vùng vẫy quơ quào loạn xạ. Seo Jang cũng cảm thấy có gì đó kì lạ, tò mò cau mày nhìn So Mun, hơi nghiêng đầu thắc mắc:

-Học bổng gì vậy ạ?

Yoon Jae lắc đầu mỉm cười, tay vẫn che miệng So Mun mãi không bỏ ra. Anh nói đơn giản,không biểu cảm nào khác lạ mà trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười:

-So Mun chắc hơi mệt nên nói năng lung tung. Hình như cậu ấy sốt rồi, để anh dẫn cậu ấy vào phòng y tế, em vào lớp trước đi nhé, không cần phải đợi anh.

Seo Jang ngơ ngác, nhanh chóng cất tiếng:

-Kh... Khoan đã...

Không đợi Seo Jang cất lời, Yoon Jae đã nhanh tay kéo So Mun rời đi. Không biết có phải cô ảo giác hay không, nhưng trông vào biểu cảm anh So Mun khó coi vô cùng, cứ như là... bị cưỡng chế lôi đi. Seo Jang không khỏi nghi ngờ rằng hai người này có gì đó rất rất mờ ám. Cô nhìn đến khi bóng lưng cả hai khuất đi mất mới chầm chầm bước vào lớp. So Hee đang ngồi ở bàn của mình, vừa thấy cô vào liền hớn hở hỏi:

-Nghe nói hông qua hai người công khai quen nhau với cha mẹ rồi hả? Cậu hay rồi, quen Yoon Jae mà không nói mình một tiếng.

Seo Jang lắc đầu liên tục, bắt đầu diễn xuất:

-Mình không có. Mình dự định là cho cậu biết đầu tiên luôn đấy, nhưng mà có dè đâu bị cha mẹ phát hiện trước rồi...

Nhìn thấy biểu cảm So Hee không mấy tin tưởng lời mình nói, cô chỉ có thể bật cười ngồi xuống bàn học của mình. So Hee kéo ghế xuống ngồi cạnh Seo Jang luyên tha luyên thuyên một vài chuyện vặt vãnh, nhưng cơ bản là Seo Jang không tập trung được. Cô nghĩ ngợi một lúc, không nhịn được liền hỏi:

-Anh So Mun và Yoon Jae dạo này hay gặp nhau nhỉ?

So Hee ngẩn ra một lúc, đưa mắt nhìn lên để nhớ lại, sau đó gật đầu:

-Ừ phải... Cậu nhắc mình mới để ý. Dạo gần đây anh trai mình và Yoon Jae thường xuyên mặt lắm á, hình như là nghiên cứu về gì đó ấy.

Seo Jang nhướn mày chăm chú lắng nghe, sự tò mò trỗi dậy trong lòng cô. So Hee hít một hơi nói tiếp:

-Nghe nói là học bổng gì đó. Vừa nãy mình cũng có nghe nhắc đến, nhưng cụ thể học bổng gì thì lại không rõ.

Seo Jang trầm ngâm, dù rằng không biết hai người đó tính làm gì nhưng cũng cảm giác được là có gì đó khiến bọn họ khó chia sẻ đến như vậy. Trước giờ Yoon Jae ít khi giấu giếm cô chuyện gì, nhưng hành động sáng nay lại không khỏi khiến cô nghi ngờ. Seo Jang ra hiệu cho So Hee lại gần mình một chút, thì thầm vào tai bạn mình:

-Mình cảm giác anh trai cậu và Yoon Jae đang giấu chúng ta chuyện gì đó.

So Hee nghe xong cũng ngẩn ra một lúc, sau đó dựa lưng vào ghế, mỉm cười xua tay hờ hợt:

-Chắc là không có gì đâu, cậu đừng có nghĩ nhiều.

-Mình cũng mong là thế...

Yoon Jae kéo So Mun đến chân cầu thang, anh nấp sau bức tường nhìn ra, đợi đến khi Seo Jang vào lớp rồi mới có thể thở phào mà thả tay đang bịt miệng bạn mình ra. So Mun dựa vào bức tường thở hồng hộc, đưa tay quạt quạt vài cái tiếp thêm oxi, bất mãn trách móc:

-Suýt chút nữa là tôi tắt đường thở rồi! Cậu làm trò gì vậy Yoon Jae...

Yoon Jae ho khan một tiếng, nhún vai nở nụ cười vô tội:

-Hình như bây giờ cậu cần đến phòng y tế thật.

So Mun chớp mắt mấy cái, không tin được bạn mình lại có thể nói ra câu này. Cậu lắc đầu, nói một cách bất lực:

-Cậu thật sự là không còn tình người nữa rồi.

Anh bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười lại pha lẫn một chút phiền muộn. Cả hai cùng nhau đi đến văn phòng của thầy hiệu trưởng, không khí lại đột nhiên trở nên nặng nề. So Mun mím môi, không thể không cất tiếng hỏi:

-Cậu chưa nói cho em ấy biết à?

Yoon Jae đút tay vào túi quần, anh hít một hơi thật sâu, lắc đầu. So Mun chau mày:

-Giờ này mà vẫn chưa nói?

Yoon Jae di chuyển tầm nhìn sang So Mun, anh cười nhạt:

-Vậy cậu đã nói cho So Hee nghe chưa?

So Mun khẽ khựng lại. Biểu cảm trên gương mặt cũng thả lỏng đi, nhất thời cả hai đều im lặng.

So Mun và So Hee là hai anh em ruột.

-Ừ thì vẫn chưa...

So Mun im lặng một hồi, tiếp tục nói:

-Nhưng cũng phải nói sớm cho em ấy biết. Chuyện này không thể giữ lâu, nếu đến ngày bay mới thông báo cho So Hee thì con bé sẽ từ mặt tôi mất. Cậu biết mà, tôi thương đứa em gái này nhất. Giống như cậu, thương Seo Jang nhất.

Yoon Jae thụt cù chỏ vào cánh tay So Mun, lườm một cái lạnh như băng:

-Bớt nói nhiều lại.

So Mun xoa mái tóc uốn xoăn của mình, bật lên tiếng chế giễu:

-Cậu làm như tôi không biết. Giờ cả trường cũng gần như biết hết rồi đấy, cậu giấu kĩ thật.

Yoon Jae ho khan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức chạm vào vành tai đang dần chuyển thành màu đỏ của mình, không thể đáp lời. Chỉ là vài ba lần mất kiểm soát mà khiến mọi người đều nhận ra trước cả khi công khai chuyện cả hai yêu nhau, chắc cũng không phải là lỗi của anh đâu...

Sau một hồi trò chuyện với hiệu trưởng, họ mới biết được thời gian bay sang nước Mỹ của mình là hơn một tháng nữa, trước kì kiểm tra cuối học kì một tuần. Mà điều khiến Yoon Jae không vui nổi, anh và Seo Jang chỉ mới có cơ hội bên cạnh nhau không lâu, bây giờ anh lại phải đi du học ở một nơi rất xa. Có nghĩa là năm nay, thậm chí là vài năm tới nữa có khả năng cao là anh không thể cùng đón sinh nhật với cô.

Nhưng mà Yoon Jae cũng không thể chọn ở lại đây, học bổng này chính là thứ mà anh theo đuổi bao nhiêu lâu nay. Học tập cật lực như vậy cũng chính là chờ có ngày hôm nay, đã phải cố gắng biết bao nên không thể vì một vấn đề nào đó lại từ bỏ nó được.

Yoon Jae trong khoảng thời gian còn ở lại đây chỉ có thể đối xử thật tốt với Seo Jang, nhưng vẫn không thể khiến cho anh bớt đi cảm giác áy náy. Dù sao thì anh cũng đã cùng cô lớn lên từ bé, lần sinh nhật nào của đối phương cũng có mặt nhau. Nếu năm sau không thể cùng cô đón sinh nhật, thật sự là có chút không quen.

Nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì khác.

Nhà So Hee hôm nay làm tiệc tối rất thịnh soạn. So Hee thắc mắc hỏi lí do, cha mẹ mới bảo rằng làm tiệc chúc mừng So Mun đã được duyệt hồ sơ du học. Cô không tin nổi điều mình vừa nghe, cái nĩa trong tay cũng đặt xuống, quay quắt sang nhìn anh mình mà hỏi:

-Gì đây? Anh đi du học mà không nói em biết á? Sao lại đi du học vào thời điểm này, học trong nước không tốt hả?

So Mun mỉm cười tùy ý, thản nhiên trả lời:

-Do anh ham vui nên mới đi du học á.

So Hee bất mãn hít một hơi thật sâu, đến giờ phút này mà anh trai còn giỡn với cô. Mẹ cô thấy thế thì bật cười lên tiếng giải thích:

-Anh con nhận được học bổng nên được sang Mỹ du học. Đi cùng với thằng bé Jung Yoon Jae nữa.

So Hee lúc này mới thật sự là sửng sốt, cô ngay lập tức xoay đầu khẩn trương hỏi anh mình:

-Jung Yoon Jae?

So Mun gật đầu, gắp thức ăn vào chén của em gái:

-Ừ, trường chỉ có mỗi một Jung Yoon Jae thôi.

-Vậy anh... Seo Jang biết chuyện này chưa?

So Mun đưa mắt nhìn sang So Hee bình tĩnh lắc đầu. Cô tặc lưỡi, cầm điện thoại lên tính nhắn tin thông báo cho Seo Jang biết thì So Mun ảm đạm gắp thức ăn bỏ vào chén cho mẹ, giọng nói cũng trở nên ảm đạm:

-Anh khuyên em đừng nên báo cho Seo Jang biết. Chuyện của hai người họ thì để họ giải quyết, chúng ta không nên xen vào. Cứ để Yoon Jae tự nói ra, có như thế thì cậu ấy mới có thể an tâm rời đi du học.

So Hee nghe anh mình nói vậy, động tác gõ phím cũng ngừng lại. Cô thở dài, do dự một lúc cũng quyết định ấn nút xóa những gì nãy giờ bản thân dự định nhắn cho bạn mình. Anh trai cô nói đúng, chuyện này phải để Yoon Jae tự mình giải quyết, cô không nên can thiệp vào.

Chỉ là không biết đến bao giờ Yoon Jae mới nói cho Seo Jang biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro