Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trở về lớp chuẩn bị cho giờ học, Yoon Jae đã bảo Seo Jang đứng lại dặn dò vô cùng cẩn thận:

-Ra về nhất định phải đợi tôi đi cùng. 

Seo Jang ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong thâm tâm nghĩ cách bỏ về trước.

Cô làm sao mà dám về cùng với anh chứ? Mấy nữ sinh hâm mộ anh nếu thấy được có lẽ sẽ hội đồng cô mất!

Yoon Jae im lặng quan sát nét mặt cô, hài lòng xoay người trở đi về lớp. Anh đâu biết Seo Jang đang le lưỡi làm mặt quỷ sau lưng mình.

Vừa xoay mặt về đằng sau, đã thấy hoa khôi đứng đằng xa nhìn cô chằm chằm. Cứ tưởng con nhỏ dự định muốn cạp đầu cô vậy.

Rồi, lại đến gây chuyện.

Seo Jang thầm bất mãn: phải chi tiền bạc đến kiếm cô nhiều như mấy nữ sinh bị Yoon Jae từ chối thế này thì hay biết mấy!

Đúng như cô dự đoán, không sai một ly nào. Hoa khôi đang tiến đến chỗ cô.

Hwa Ki khoanh tay trước ngực, mặt vênh váo kiêu ngạo vô cùng. Seo Jang cảm thấy, cô ấy quả thật rất đẹp, xứng đáng với danh xưng hoa khôi học đường.

Dù không ưa nhưng vẫn phải công nhận ưu điểm của người ta chứ.

-Con nhỏ xấu xí, biết điều thì trả anh Yoon Jae lại cho tao. Cảnh cáo mày không được ve vãn lại gần anh ấy, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Seo Jang lười để ý, chuyện này một ngày cô gặp ba lần là ít.

Cô chỉ có thể lắc đầu thở dài:

-Nhà tôi ba đời uống nước lọc, không thích uống rượu.

Hoa khôi: ...

Cô còn bổ sung thêm:

-Tôi làm gì giành lấy Yoon Jae của cô đâu, anh ấy tự chủ động đến ve vãn tôi đấy thôi.

May là Yoon Jae đi rồi, nếu để anh nghe được thì lại phiền phức.

Sau đó mặc kệ Hwa Ki tức đến đỏ mặt, cô vẫn bình thản bước vào lớp như chưa từng có cuộc gặp gỡ. Thật tình là chẳng để bụng mấy chuyện như thế này chút nào.

Việc cô cần làm hiện giờ, đó là cắm đầu cắm cổ vào mà học. Vậy mới có cơ hội lấy được hạng nhất.

Cũng như mọi ngày học bình thường, chẳng có gì đặc sắc.

Cô không tin bản thân cố gắng nhiều đến thế này, không thể không một lần đạt hạng nhất.

Chắc là không xui xẻo đến mức đó đâu nhỉ...

Đến giờ tan về, Seo Jang đã rón rén chuẩn bị chuồn về trước.

Cô ngó trái ngó phải, núp đằng sau bức tường hướng về phía lối ra vào. Nghiêm túc căng mắt nhìn đến nổi không dám thở mạnh. Cô quan sát rất lâu, thấy không có ai mới thở phào.

Bất giác, phía sau lưng cô có thêm một người. Khoảng cách gần đến nổi cô còn có thể cảm nhận được cái nhịp thở ấm áp của đối phương. Giọng nói quen thuộc có phần lạnh lẽo vang lên:

-Làm cái trò con bò gì đấy? Tính trốn về trước à?

Cô giật thót mình xoay đầu lại, thuận chân lùi về sau ba bước. Nhưng chân trước vấp chân sau, Yoon Jae kịp thời nắm tay kéo cô lại, nếu không thì cô đã phải ngã dưới sàn rồi.

Đợi đến khi Seo Jang lấy lại được thăng bằng, Yoon Jae mới bỏ tay ra.

Phải, tình huống như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

Cô chớp mắt nở một nụ cười giả dối chuyên nghiệp, mồm miệng vô cùng linh hoạt:

-Sao anh lại có mặt ở đây giờ này?

Yoon Jae cau mày, nét mặt không vui vẻ gì cho lắm. Anh nắm lấy gáy cô, kề mặt lại gần tra khảo:

-Nói. 

Cô bắt đầu giở trò mít ướt. Chỉ ba giây sau, mắt đỏ hoe. Trông dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vô tội, liên tục lắc đầu chối bỏ:

-Em không có!

Yoon Jae quăng cho Seo Jang một cái nhìn ghét bỏ, nhẹ nhàng buông tay ra khỏi gáy cô, thẳng người đứng dậy. Nhanh chân bước đi trước, lạnh lùng kết thúc màn diễn xuất của cô:

-Còn không mau đi về? 

Seo Jang đành ngậm ngùi tuân lệnh. Nghe lời đi sau lưng anh.

Đi được một chốc, Yoon Jae cau mày tặc lưỡi, nhịn không nổi nữa xoay đầu hỏi cô:

-Em đứng cách xa tôi vậy làm gì? Tôi ăn thịt em đâu mà không dám đi cùng.

Cô chớp chớp mi mắt, trả lời:

-Có xa chút nào đâu?

Seo Jang chột dạ đứng yên, cô đứng cách với anh ít nhất là năm mét.

Anh đưa tay vuốt tóc, thở dài. Nhìn cô ngoắc tay:

-Đi lại đây.

Cô lắc đầu, tay siết lấy cặp chặt hơn. Hoàn toàn không có chút gì là sợ anh.

-Khoảng cách như thế này là an toàn. Mấy nữ sinh thấy tôi đi gần với anh quá thì tôi sống không nổi.

Yoon Jae buông thõng tay xuống. Mặt mày tối sầm, anh trầm giọng hỏi:

-Chắc chắn không muốn đến gần?

Seo Jang đưa ngón tay cái ra trước mặt, giọng điệu kiên quyết:

-Chắc chắn!

Yoon Jae điềm đạm gật đầu, lấy từ trong cặp ra một cây dù. Cô nhìn anh lộ ra vẻ khó hiểu.

Hình như có gì đó không đúng lắm.

Trời đột nhiên u ám, mây đen xám xịt từ đâu kéo tới. Một giọt nước lạnh rơi xuống má cô.

Mưa rồi.

Anh nhịn cười không nổi, còn giở ý trêu chọc:

-Gì đây?

Seo Jang đang đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập ngây thơ chưa tỏ sự đời. Ngọt ngào nịnh nọt:

-Đại ca cho em theo với!

Anh nhướn mày, nghiêng đầu kề sát mặt cô:

-Ồ? Vừa nãy là ai nói không muốn đến gần tôi?

Cô nhún vai một cái, điệu bộ cực kì thản nhiên:

-Nhân cách thứ hai của tôi.

Yoon Jae vừa mở dù vừa hỏi:

-Hôm nay dự báo thời tiết có mưa, em không xem à?

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Anh không nói gì thêm, kéo cô lại gần, che dù gần như toàn bộ cho cô. Bản thân anh thì chỉ che ô phân nửa, bả vai trái bị ướt mưa. Seo Jang lúng túng đẩy dù về phía anh, nhưng sức lực anh quá lớn nên chẳng xê dịch một chút nào cả.

Cô nhăn mặt, ngẩng mặt nhìn anh vẫn đang mỉm cười dịu dàng với mình.

Tim có chút chệch nhịp.

-Anh làm gì vậy? Che hết cho tôi như vậy bản thân sẽ ướt đó?

Yoon Jae đẩy nhẹ lưng Seo Jang, ngụ ý bảo cô tiếp tục bước đi về nhà. Cô cảm thấy áy náy, giọng cũng trở nên thật nhỏ nhẹ:

-Lỡ anh bệnh thì sao? Tôi không muốn thế chút nào...

Yoon Jae đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt hiện lên rất nhiều sự cưng chiều.

Nhưng Seo Jang hoàn toàn không thấy được.

Yoon Jae cất tiếng an ủi:

-Không sao. Em đừng để bị ướt là được, nếu đổi lại em là người bị bệnh thì sẽ khổ cho tôi lắm.

Cô thắc mắc:

-Sao anh lại khổ?

Seo Jang nhìn anh. Yoon Jae híp mắt, duy trì mỉm cười:

-Vì em bệnh sẽ phải tạm nghỉ học. Lúc đó tôi sẽ không thể dùng tên em để đối phó với mấy nữ sinh kia nữa.

Cô hừ một cái, dời tầm mắt về phía trước. Cứ tưởng con người đi bên cạnh mình thay đổi tính nết thật, hóa ra cũng là vì bản thân mình.

Yoon Jae đưa cô về đến tận nhà. Vừa xoay người dự định trở về thì đột nhiên Seo Jang níu tay anh. Yoon Jae nhìn xuống tay rồi lại di chuyển lên trên. Trông thấy nét mặt cô cũng trở nên ửng hồng, giọng nói khẽ khàng ngượng ngùng.

Khóe mắt cũng trở nên cong cong, miệng anh lại rộ lên ý cười nồng đậm.

-Đừng về... Anh ở lại đây đến khi tạnh mưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro