Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lo lắng cho tôi à?

Yoon Jae tiến đến kề sát bên cô, một tiến một lùi, đến khi sau lưng Seo Jang đụng phải cửa. Cô phản ứng rất nhanh, đưa tay chặn lại trước ngực anh, ngăn không cho anh đến gần mình thêm nữa.

Khoảng cách gần thế này, vượt quá quy định cho phép rồi!

Tay chân cũng trở nên luống cuống, Seo Jang không dám nhìn vào mắt Yoon Jae. Đến khi anh gần đến nổi chỉ còn có thể tính bằng đơn vị nhỏ hơn 5 cm, cô mới lấy hết can đảm mà la lên:

-Không thể để anh dầm mưa về nhà, mẹ Jeong sẽ mắng tôi mất.

Yoon Jae ngừng lại, mặt mũi cũng không thấy vui vẻ. Câu trả lời rất thuyết phục, nhưng rất tiếc, nó không phải là câu trả lời anh muốn nghe.

Trong chớp mắt Yoon Jae chậm rãi đứng thẳng người, gập dù lại. Anh xoay người vươn tay lướt qua Seo Jang, cô giật mình rụt cổ lại.

-Tôi... mở cửa vào nhà.

Cô nhìn anh, ngẩn ra một lúc mới hiểu. Thì ra là tính mở cửa vào nhà, chứ không phải làm gì cô.

-À, được.

Tự nhiên cảm thấy có lỗi, ngượng ngùng quá.

Anh vặn cửa vài cái, đột nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn cô với vẻ hụt hẫng:

-Cửa khóa rồi.

Nghe Yoon Jae nói Seo Jang sựt nhớ, hôm nay mẹ phải đi quay show truyền hình, đến khuya mới có thể về.  Cô lấy ra chìa khóa, mở cửa cùng anh bước vào.

Yoon Jae suy nghĩ: quên đem theo dù nhưng lại có mang chìa khóa, cũng xem như là lấy công chuộc tội.

Cô đưa anh lên phòng mình. Mở tủ lấy ra một chiếc khăn bông to, là một chiếc khăn mới vẫn chưa sử dụng qua lần nào.

Vừa ban sáng còn đuổi anh ra, bây giờ lại mời vào trong phòng.

Seo Jang hì hụt nhấc chiếc ghế lại đặt bên cạnh giường, kéo Yoon Jae ngồi xuống ghế hướng mặt ra ngoài, còn bản thân thì quỳ ngay mép giường ở sau lưng anh.  Yoon Jae cảm thấy không an tâm, nghi hoặc:

-Em tính làm vậy?

Cô mỉm cười giơ khăn bông trên tay lên, tặng kèm theo một cái nháy mắt:

-Lau khô tóc cho anh.

Yoon Jae im lặng nhìn Seo Jang. Đột nhiên không khí trong phòng có chút kì lạ.

Seo Jang cảm thấy hoang mang, Yoon Jae cứ nhìn cô mãi không chịu dời tầm mắt.

-Yoon Jae...?

Nghe thấy cô gọi tên mình, anh bây giờ như mới sực tỉnh. Chỉ thở dài, xoay đầu lại mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Seo Jang rất nhẹ nhàng, dùng khăn bông lau một lượt qua phần tóc của anh. Cô lúc này mới nhận ra tóc Yoon Jae thật sự rất đẹp, vừa đen vừa mượt thật đáng ngưỡng mộ.

Nếu so ra, tóc cô dưỡng kĩ càng vô cùng nhưng cũng chẳng bằng một góc của anh.

Tóc Yoon Jae có một mùi hương thoang thoảng của anh đào, thật sự rất dễ chịu.

Không phải, cô nghĩ là mùi của hạng nhất toàn trường.

Seo Jang vô thức thì thầm với chính mình:

-Tóc đẹp thật đấy.

-Sao vậy?

Anh khẽ cất tiếng, thanh âm dịu dàng lại vô cùng trầm ấm. Cô giật mình lắc đầu, lúng túng bảo là không có gì cả. 

Cô nghe thấy giọng anh bật cười, vai cũng run lên nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Lau khô tóc cho Yoon Jae rồi, cô mới nhận ra thêm một vấn đề.

Anh vẫn đang mặc áo ướt.

Seo Jang vẻ mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói bên tai Yoon Jae:

-Cởi áo ra.

Anh quay phắt đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác. Một lúc sau lại nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, cười chọc ghẹo:

-Em nôn nóng đến vậy à?

Seo Jang: ???

Seo Jang sững sốt, cau mày giận dữ véo tai anh một cái. Yoon Jae giữ tay cô lại, đau khổ nhăn mặt:

-Đau, buông ra Seo Jang!

Cô thôi không véo nữa, gác tay lên vai anh vặn hỏi:

-Suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu? Tôi bảo anh cởi áo ra để tôi đi sấy khô, chứ có phải bảo anh cởi áo ra để...

Nói được nửa câu, Seo Jang chợt khựng lại. Mặt cũng trở nên ửng hồng, nhanh chóng lui về sau giường tránh mặt đi. Yoon Jae nhướn mày, cười thầm trong lòng.

Seo Jang một tay che mắt, một tay đưa về sau hướng về phía Yoon Jae. Khẩn trương thúc giục:

-Anh cởi ra rồi để áo trên tay tôi. Tôi không nhìn đâu.

Yoon Jae hít một hơi thật sâu, giả vờ:

-Làm sao biết được, nhỡ đâu em lại nhìn trộm thì tôi phải làm sao?

Seo Jang cảm thấy bất mãn, liền xoay đầu lại mắng Yoon Jae một trận:

-Tôi không thèm nhìn đâu, có nhìn thì tôi sẽ chịu trách nhi...!!!

Vừa quay mặt lại, đập vào mắt cô không phải là gương mặt điển trai của Yoon Jae, mà là cơ bụng của anh. Vô cùng săn chắc, vô cùng gợi cảm chết người.

Có thật đây là Yoon Jae cô quen biết không vậy? Seo Jang chợt cảm thấy rùng mình.

Thoáng cái trong phòng đã im lặng.

Cô làm sao ngờ được bản thân lại thấy cảnh này, chỉ còn sót duy nhất một chiếc cúc áo cuối cùng vẫn chưa kịp mở ra.

Seo Jang cảm thấy hình như nhiệt độ trong phòng tăng cao, cổ họng cũng khô cả rồi. Hình như không khí cũng không đủ để cô hít thở.

-Nhìn đủ chưa? Còn muốn nhìn thêm?

Nghe thấy giọng Yoon Jae, Seo Jang mới phục hồi lại được tinh thần. Cô di chuyển tầm mắt nhìn lên biểu cảm của anh, chỉ thấy nét mặt anh tối sầm, có vẻ không vui vẻ gì cho cam.

Seo Jang ngay lặp tức xoay người, nhanh tay kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân.

-Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý đâu.

Anh nhếch môi cười gật đầu.

-Ừ, không sao.

Cô còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, anh đã bổ sung thêm:

-Chỉ cần em chịu trách nhiệm là được. Lúc nãy em cũng nói như thế mà.

Làm gì có chuyện Yoon Jae dễ dàng tha cho cô như vậy chứ.

Seo Jang cả người cứng đờ, lắp bắp trả lời:

-Vừa nãy... vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi.

Anh thở dài:

-Mười tám năm thủ thân như ngọc, cuối cùng bị em nhìn thấy sạch sẽ.

Sei Jang lặp tức phản bác:

-Gì mà nhìn thấy sạch sẽ? Chỉ nhìn...

Giọng cô nhỏ dần:

-Chỉ nhìn có một chút.

Yoon Jae mỉm cười, vắt áo trên ghế. Anh tiến đến cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi lên nệm:

-Em không tính sấy khô áo cho tôi đi về à?

Seo Jang im lặng một lúc, suy nghĩ thật kĩ mới hất tung cả chăn. Nhanh tay vơ lấy áo của anh đem bỏ vào máy sấy quần áo dưới nhà, khi trở về phòng tiến đến tủ, lấy áo sơ mi của mình đưa cho anh.

-Trong lúc đợi sấy khô thì anh mặc vào đỡ đi.

Yoon Jae cũng nhanh chóng mặc vào người. Tuy là không chật nhưng có vẻ... quá rộng.

Seo Jang thích mặc sơ mi, nhưng đặc biệt phải là size lớn nhất. Trông thì hơi chênh so với dáng người của cô, nhưng nó thoải mái.

Yoon Jae vẫn không chịu bỏ qua:

-Em tính chịu trách nhiệm với tôi thế nào?

Sắc mặt Seo Jang trở nên phức tạp, cô hất mày khoanh tay đáp lại:

-Trước giờ tôi cũng chưa từng nhìn qua... mấy cái đó, vẫn luôn giữ đôi mắt sạch sẽ không dám nhìn bậy bạ. Nếu có phải là anh chịu trách nhiệm với tôi mới đúng.

Yoon Jae ngồi xuống ghế, tựa lưng về sau gật đầu cười tươi tắn:

-Được, vậy tôi chịu trách nhiệm với em.

Seo Jang:???

Làm gì có chuyện vô lí như này mà lại được đồng ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro