Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến chủ nhật, cũng là ngày sinh nhật của So Hee.

Phải nói đến, gia thế So Hee vô cùng lớn, gọi cô bạn là "tiểu thư" cũng không phải là quá lố.

Đương nhiên, cô bạn không phải là loại người kiêu ngạo như những đứa trẻ ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ngoài kia, ngược lại tính tình vô cùng tốt, ngoại hình lẫn thành tích học tập khỏi phải bàn.

Mà khi vừa bước vào cấp 3, cũng là So Hee bắt chuyện và kết bạn với Seo Jang trước.

Đến nay cũng một năm rưỡi, cả hai vẫn chưa nổ ra tranh cãi hay bất hòa gì cả.

Tiệc sinh nhật diễn ra lúc 7h tối, hiện tại đã là 6h. Seo Jang chuẩn bị một chút trước khi xuất phát.

Cô đứng trước cửa tủ quần áo rất lâu, vươn tay lấy ra chiếc áo cardigan dài tay màu xám chuột phối cùng chân váy xếp ly màu đen.

Dáng người Seo Jag rất đẹp, không hề kén đồ. Mà thật sự bộ đồ hôm nay mà cô phối cũng rất vừa mắt.

Không hở hang nhưng lại rất dịu dàng nền nã. 

Phần tóc được cột cao, uốn xoan nhẹ nhàng. 

Cô đeo túi xách chéo lên vai, mang thêm đôi giày cao gót không quá cao. Cẩn thận khép cửa phòng rồi nhanh chân đi xuống dưới nhà. Tìm kiếm một hồi, sau đó biết được mẹ đang nấu ăn trong nhà bếp.

Seo Jang ngó đầu qua cửa bếp, tìm kiếm hình bóng của mẹ:

-Mẹ, hôm nay con đến sinh nhật So Hee. Tầm 9 giờ con về ạ.

Mẹ Jeong gật đầu:

-Được rồi, con đi đường cẩn thận. Nhớ phải về đúng giờ đấy.

Cô khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Xoay người bước ra khỏi nhà.

Seo Jang ghé ngang tiệm hoa ở đầu ngõ, mua một bó hoa hồng thật to. Cẩn thận ôm đến bữa tiệc.

Nhà So Hee không quá xa, tiết trời cũng khá dễ chịu, vậy nên Seo Jang chọn phương án dạo bộ đến nơi đã hẹn.

Vừa đến cổng đã có người mở cửa, Seo Jang gật đầu mỉm cười chào một lượt. Sau đó lên tầng lầu đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật.

Cô vừa bước vào, liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nam nữ đều không phải ngoại lệ.

Điều này cũng dễ hiểu. Ngoại hình của Seo Jang không phải thuộc dạng tầm thường, do được thừa hưởng nhan sắc của cha và mẹ. Mẹ cô là diễn viên, ngoại hình tất nhiên vô cùng xinh đẹp, mà cha có thể sánh đôi với mẹ, nhan sắc cũng chẳng kém cạnh gì.

Nhìn qua một lần chắc chắn đều để lại cho đối phương ấn tượng vô cùng sâu sắc.

So Hee đang trò chuyện cùng bạn bè, vừa thấy Seo Jang liền tung tăng chạy đến bên cạnh.

Seo Jang mỉm cười, nhẹ nhàng trao bó hoa đến tay So Hee:

-Sinh nhật vui vẻ.

So Hee nhận lấy, cô bạn ngắm nhìn một hồi, vẻ mặt vô cùng hài lòng ưng thuận. Sau khi nói lời cảm ơn liền vui vẻ nắm tay Seo Jang đi đến chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn.

Chỗ ngồi kế bên Seo Jang đã có người, là cậu nhóc khóa dưới mà bạn cô đã nhắc đến.

So Hee xoay đầu nhìn về phía giữa phòng cất giọng, nói với tất cả những thành viên có mặt trong bữa tiệc:

-Hôm nay sinh nhật mình, mọi người cứ thoải mái đi nhé.

Tiếng cười nói vô cùng rôm rả:

-Được!

Tiếng nhạc hòa cùng tiếng trò chuyện của mọi người, không khí bữa tiệc xem chừng rất náo nhiệt. Kẻ uống người say, không ai chú ý đến chỗ ngồi của Seo Jang.

So Hee  nháy mắt với Seo Jang, bắt đầu giới thiệu:

-Seo Jang à, đây là Taeyong. Học lớp A đấy.

Cậu nhóc trông vô cùng hiền lành, nhanh chóng gật đầu chào lịch sự. Cô cũng mỉm cười chào đáp lễ.  So Hee cười tùy ý, quay mặt sang hỏi Taeyong:

-Chắc hẳn là em biết Seo Jang rồi mà nhỉ? 

Taeyong khẽ gật đầu, vành tay cũng ủng đỏ. Điệu bộ vô cùng thật thà dễ bảo.

Nhưng tiếp xúc rồi Seo Jang mới nhận ra, cậu nhóc không phải là gu của cô.

Thật ra Seo Jang lại có cảm giác với những chàng trai lớn hơn cô một chút, vừa có cảm giác an toàn lại có thể hoàn toàn dựa dẫm.

Taeyong đem lại cho cô cảm giác cậu nhóc giống hệt như một đứa em trai nhút nhát hơn.

Thế nhưng lời trong lòng không thể nói ra, Seo Jang vẫn muốn thử tìm hiểu cậu nhóc một chút. Biết đâu thích rồi thì tiêu chuẩn sẽ không còn nữa, hệt như lời mấy người bạn đã từng trải của cô chia sẻ.

Trò chuyện vui chơi một hồi, bị chuốc kha khá rượu vào người, Seo Jang mới chợt nhận ra đã mười giờ hơn. Cô liền nhanh tay với lấy túi xách trên bàn mang lên vai, nhẹ nhàng đứng dậy nói với So Hee bản thân phải về rồi.

Cô bạn nhìn Seo Jang bằng ánh mắt hụt hẫng, nắm tay hỏi:

-Phải về bây giờ thật sao? Không thể ở lại thêm đôi chút à?

Seo Jang thở ra một hơi, cong môi mỉm cười lắc đầu:

-Không được rồi, mình xin mẹ đi được đến 9 giờ hơn thôi. Cậu xem, bây giờ đã quá 10 giờ rồi. Mình phải về nếu không mẹ sẽ lo lắng, xin lỗi nhé So Hee.

So Hee nắm tay cô, bật cười:

-Xin lỗi gì chứ, hôm nay có cậu đến là mình vui lắm rồi.

Đoạn, So Hee chợt khựng lại, dường như nảy ra ý nghĩ gì đó liền xoay mặt về phía Taeyong híp mắt cười:

-Hay là để Taeyong đưa Seo Jang về đi. 

Seo Jang lắc đầu, liên tục vẫy tay từ chối:

-Không cần đâu!

Bỏ ngoài tai lời từ chối của Seo Jang, ban đầu Taeyong có hơi ngơ ngác, nhưng sau đó đã phản ứng rất nhanh. Cậu bước đến trước mặt cô, lúng túng hỏi:

-Em đưa chị về nhé?... Đi đêm không an toàn lắm.

Mọi ánh nhìn đều hướng về cả hai, nếu Seo Jang từ chối thì chắc chắn không phải phép.

Cô đắn đo một lúc, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng suốt quãng đường đi, cả hai người đều không nói với nhau một lời nào.

Cả một buổi cô mang giày cao gót, chân cũng khó chịu vô cùng. Cộng thêm việc đi đêm, chân trước chân sau loạng choạng vấp vào nhau, Taeyong liền nắm tay giữ cô lại.

Seo Jang đang trong tình thế vô cùng ngại ngùng, bỗng đâu nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình ở phía sau:

-Seo Jang!

Cô tròn mắt xoay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Yoon Jae đứng ở phía xa, đang chau mày nhìn về hướng này, tay cũng cuộn lại thành hình nắm đấm.

Anh chậm rãi bước đến, giữ chặt cánh tay kéo Seo Jang về phía mình.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng hỏi:

-Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn chưa chịu về nhà?

Seo Jang liếm đôi môi khô khốc, không dám thở mạnh. Nét mặt Yoon Jae tối sầm, có vẻ là đang rất tức giận.

Cô nắm lấy dây túi xách thật chặt, không muốn manh động chỉ có thể dè dặt trả lời:

-Tôi... đang trên đường trở về.

Anh đưa mắt nhìn về phía Taeyong phía sau cô, cau mày.

-Cùng với?

Seo Jang đảo mắt đi nơi khác, không dám nhìn anh. Giọng cũng trở nên nhỏ nhẹ:

-... bạn thôi.

Seo Jang tính đưa mắt ra hiệu bảo Taeyong trở về, nhưng liền bị Yoon Jae ôm đầu kéo vào lòng. Cô cũng không dám náo loạn, sợ rằng sẽ chọc lửa giận của anh nên chỉ ngoan ngoãn đứng yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

 Yoon Jae nhìn Taeyong với ánh mắt thù địch, lạnh giọng nói:

-Tôi đưa em ấy về nhà, cậu có thể về rồi.

Taeyong vốn dĩ rất nhút nhát, vì thế nên cảm thấy rất sợ Yoon Jae, hai tay cũng xoắn tít vào nhau nhưng không kiềm được tò mò mà hỏi:

-Anh là...?

Yoon Jae hạ thấp tầm mắt, tâm tình vô cùng không tốt.

-Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu? Nhanh trở về đi, ở đây hết chuyện của cậu rồi.

Cậu nhóc bị dọa sợ, nhanh chóng gật đầu rồi chạy về. Seo Jang thở dài thất vọng, thầm nghĩ bụng: nhát gan như vậy mà thật sự muốn cùng cô tìm hiểu sao.

Seo Jang chợt lạnh sống lưng, cô thừa dịp Yoon Jae nới lỏng, lui về sau mấy bước. Anh cố kiềm giận, đưa tay giữ cằm cô. Tuy sức lực không mạnh nhưng lại có thể kéo gương mặt cô hất lên trên. Vừa khéo cả hai mắt đối mắt, anh cau mày tức giận hỏi cô:

-Em giỏi lắm, chơi đến không biết đường về nhà à?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro