_1_(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dần mở mắt hoảng sợ khi nhìn thấy hắn, nhưng sau khi đảo mắt một chút lại thấy đôi chút nhẹ nhõm, nàng nhìn hắn rồi tiến gần lại nắm chặt tay hắn "chàng còn yêu ta đúng không?"

"Đương nhiên là còn, nàng bị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? "

Nàng nhẹ nhõm hẳn thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ quái đản.

"Không phải không khỏe, haizz mệt chết đi được. Ta khát nước "

Hắn vừa đi rót trà nàng lại nhớ ra thứ gì đó "Vậy chúng ta đã thành thân chưa?"

"Nàng đây là đang vừa muốn thành thân liền hối hận phải không? Muốn bỏ ta rồi? "

"Không, không. Làm gì có chứ ... có tướng công như chàng ta cầu còn không được. "

Vừa cầm uống một ngụm, nàng lại tìm ra trò trêu ghẹo hắn "Tướng công à, ta muốn ăn điểm tâmm "

Hắn chỉ cười "Được được, nàng vừa bước xuống giường ta liền cho người chuẩn bị  cho nàng "

Hắn thật sự không nói đùa nàng vừa đưa chân xuống giường, hắn liền đưa tay dẹp giúp nàng chén trà rồi ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị.

Nàng cứ đưa mắt nhìn tướng công của nàng chuẩn bị mọi thứ cho mình. Một người địa vị cao quý lại đi chuẩn bị những thứ này.

Nhưng mắt vô tình lại nhìn thấy thuộc hạ của hắn, ban đầu nàng có thắc mắc, không hiểu vì sao ở trong cung lại có thể cho người của hắn vào như vậy.

Nhưng dù sao hắn cũng là thái tử điện hạ của Tây Hạ, chưa kể còn là phu quân của nàng, chỉ là đem vài thuộc hạ thân cận ai lại dám làm khó dễ.

Lúc thuộc hạ của hắn đem thức ăn vào nàng có nhìn thấy đám người tấp nập bên ngoài, ai cũng bận y phục giống thuộc hạ của hắn.

Từ xưa đến nay y phục của người trong cung hai nước đều khác nhau hoàn toàn, không nước nào giống nước nào.

Hôm nay lại giống như vậy? Nếu cứ cho là hoàng ân của phụ thân nàng dành cho hắn không lẽ ông cho hắn đem cả tá người đi đi lại lại thoải mái trong cung như vậy?

Dù là ông muốn đám triều thần trước giờ có hiềm khích với Tây Hạ chắc chắn cũng không đồng ý thuận theo.

Chưa kể, lúc nãy vừa rời khỏi phòng chúng gọi hắn là bệ hạ.

Chỉ có chút hoài nghi, cũng chỉ muốn xác nhận một chút mà tiến lại mở cửa. Vừa mở cửa đám người bên ngoài đã hành lễ gọi nàng hai chữ "Hoàng hậu "

Nàng dừng ở đó, lùi lại hai bước thì va phải hắn.

Cánh cửa dần đóng lại.

" Thì ra mọi thứ đều là thật, chàng thật sự . . . đã làm ra chuyện kinh khủng đó? "

"Cái gì kinh khủng chứ? Ta vốn dĩ không làm gì cả, đâu có ai phải chết? "

"Mọi chuyện ngay từ đầu đều trong kế hoạch của chàng? Chàng vốn dĩ không yêu ta, tất cả chỉ là lợi dụng thôi hay sao? "

" Ta yêu nàng là thật, nhưng chuyện phụ thân nàng giết hại dưỡng mẫu và phụ thân là cả tộc ta cũng là thật. Dù ta yêu nàng cách mấy cũng không thể thay đổi được thứ ta phải làm?"

"Nếu chàng yêu ta tại sao lại làm như vậy hả? Chàng đã giết ông ấy rồi có đúng hay không? Phụ thân của ta... ông ấy ở đâu hả? "

Hắn vịnh chắc vai của nàng lại "Ta đã nói với nàng không ai chết, thì chính là như vậy. Ta chỉ muốn nàng biết là dù ta có thế nào, dù nàng có làm gì, dù có chuyện gì xảy ra. Ta Thẩm Hạc Hiên vẫn chảy trong mình dòng máu nhà họ Thẩm, là thái tử điện hạ của Tây Hạ. Nếu là nàng, nàng có làm như vậy hay không? "

Hắn thấy mắt nàng đã lơ đãng, cũng biết bản thân không thể nói hay giải quyết gì thêm mà rời đi.

Chỉ để lại một điều kiện với nàng. Muốn nàng trở thành hoàng hậu thực sự và duy nhất của hắn.

                      

Hắn trở lại muốn nhận một đáp án từ nàng, một tâm thế hoàn toàn không chút  phòng ngự, nhưng nàng lại làm cho hắn bị thương.

Một vết thương đau vào tận tâm can. Dù bản thân chảy máu hắn vẫn kiên trì giải thích với nàng, chỉ mong nàng hiểu.

" Nếu không phải vì nàng ta đã giết hết tất cả bọn chúng, cả thành này một người cũng không thể sống, ta đã làm tất cả vì nàng rồi. "

"Vì ta sao? "

" Đời này ta chỉ có duy nhất nàng, cũng chỉ còn có mỗi nàng thôi. Cùng lắm ta hứa với nàng chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ tha mạng cho những kẻ trong thành gồm cả cha nàng. "

Mọi thứ đã thành ra như vậy, phụ thân nàng cũng đã nhường ngôi, nàng cũng đã là thê tử của hắn.

Chưa kể tính mạng phụ thân nàng còn không được đảm bảo, hắn nói như vậy nhưng bây giờ nàng không rõ được đâu là lời thật đâu là lời giả nữa.

Dù gì hắn cũng là sư phụ của nàng nếu đấu với hắn nàng chắc chắn không thể thắng nổi. Nhưng bên cạnh hắn vừa có thể canh chừng hắn vừa có thể bảo vệ cho người khác.

                     

                     

Sau khi lên ngôi vương ở Lạc Dương hắn làm cho nàng một lễ lên ngôi long trọng, nhưng thành thật mà nói nàng không thể cười nổi.

Đứng trên thành cao nhìn ngắm thiên hạ cũng khác hẳn những lần trước cùng Thẩm Hạc Hiên người nàng yêu.

"Hoàng hậu nương nương mời người uống thuốc "

Nhìn chén thuốc nàng thật sự ngán ngẫm, lần nào cũng phải uống, đến nổi chỉ ngửi thấy nàng cũng mắc ói.

Nhưng đành chịu thôi, nếu không uống hắn lại sẽ nổi cơn điên, làm ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát rồi ảnh hưởng đến người khác, uống một chút cũng không khó khăn gì quá, cùng lắm xem như là uống thuốc bổ.

Vừa uống xong nàng lấy khăn lau nhẹ môi rồi lấy liền một viên đường bỏ vào miệng "Hoàng thượng đang thượng triều sao?"

Tiểu Đào nhìn chén thuốc rồi để lên mâm cho tiểu nha đầu khác đem đi "Nô tì nghe nói, hoàng thượng đã trở về Tây Hạ từ hôm qua. "

"Vì chuyện gì ngươi có biết không?"

"Nô tì không rõ nhưng hình như là vì việc thống nhất hai nước khiến quân thần Tây Hạ trở mặt "

"Còn có chuyện này nữa sao? Dù gì hoàng thượng vẫn còn giữ trên mình ngọc tỉ của Tây Hạ bản thân vẫn chưa bị tước bỏ vẫn còn là vua của Tây Hạ, bọn họ lại dám không phục tùng như vậy. "

Nàng có lo cho hắn, từ lúc nàng đồng ý trở thành hoàng hậu của hắn, thật sự hắn không thất hứa, còn trở thành một vị minh quân, một lòng lo cho nước nhà.

Công việc chính sự của Lạc Dương cũng đủ khiến hắn mất ăn mất ngủ một phần. Giờ lại thêm cả Tây Hạ, việc gộp hai nước để hai nước để giúp hai nước trở nên hùng mạnh nàng có thề hiểu. Nhưng điều đó đồng nghĩa gánh nặng trên vai hắn cũng nhiều gấp bội.

Nàng sợ hắn sẽ kham không nổi, hại thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro