_1_(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Gia Ý đờ đẫn ngồi trên ghế, chống cằm lên bàn đưa cặp mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ nhìn người trước mắt thản nhiên dùng trà, trong lòng nàng lại vô cùng căm phẫn, liên tục buông lời chửi rủa.

   Tính kiên nhẫn của nàng dần bị rút kiệt với cách thư giản vô vị này.

     " Vậy rốt cuộc ngươi có định đi không vậy? Chúng ta đã ngồi ở hoa viên này trọn 1 canh giờ rồi. "

    Tên kia dường như coi nàng là không khí hoàn toàn ngó lơ, vờ như không thấy mà đảo mắt nhìn quanh.

    Không khí im lặng không 1 lời đáp trả, nàng coi như đó là câu trả lời quay người đi. Nhưng hắn lại chính là không muốn để nàng đi.

     " Ta cho cô đi khi nào vậy?"

     "Ta đã ngồi đây trọn 2 canh giờ rồi .nếu ngươi đổi ý có hứng ngắm cảnh ta cũng nên đựơc trả về với giấc ngủ của mình chứ? "

    Hắn im lặng, đưa cặp mắt đang nhìn chung trà đảo lên đằng đằng sát khí mà nhìn nàng, ánh mắt đáng sợ khiến nàng ý thức đựơc bản thân không thể dùng cách này với hắn.

     " Ngươi ở đây ngắm cảnh đẹp. Có ta ở đây không phải phá hỏng không gian đẹp đẽ này rồi sao? "

     " Cũng chính vì đến đây ngắm cảnh đẹp nên cô mới phải ở đây "

    " Tại sao chứ? "

    " Không có tại sao gì cả. Chỉ là ta muốn như vậy. "

    "Ngươi đừng có mà vô lí. Nếu thích có người cùng ngắm cảnh thì tự đi mà tìm người khác. Ta dù gì cũng là thiên kim đại tiểu thư của Lạc Xương phủ lại phải ngồi đây làm chuyện nhàm chán này. "

   Hắn điềm nhiên nhấp một ngụm trà đưa mắt ra xa " Nói tới nói lui, cô cũng chỉ muốn về ngủ thôi sao? "

    " Đúng "

    " Cô đi đâu ta đi đó. Có về phòng ngủ hay không tùy cô chọn "

  Câu nói này thật sự đã làm cho nàng như muốn chết đứng ở đó trước sự ngông cuồng vô lí của hắn, chỉ có thể để khuôn miệng phát ra chữ ha nhẹ một cái rồi cũng cam chịu.

            
2 canh giờ

  Tận 2 canh giờ sau hắn mới chịu đứng dậy, cứu sống tâm hồn bị nhuộm màu buồn chán của nàng.

  Như vừa đựơc sống lại, nàng đứng dậy vặn người, mở to mắt đi sát lại hắn liên tục gặng hỏi.

    " Ngươi muốn đi đâu? "

   "Không biết " câu trả lời hời hợt thậm chí còn không có một cái nhìn.

   Mặc kệ thái độ của người kia nàng tiếp tục hỏi "Ngươi có sở thích ra sao? Thích ăn hay chơi, ở đây đều có thể đáp ứng cho ngươi cả. Tuy ta mù đường ở đây nhưng Tiểu Đào lại rất rành rọt. Ngươi chỉ cần nói bọn ta nhất định sẽ giúp ngươi thỏa mãn. "

   Thái độ của hắn khiến chính nàng cũng như muốn ném đi cái tính trách nghiệm của bản thân mà bỏ đi.

   Hắn im lặng, bước đi khoan thai, chậm rãi. Theo hướng đi bây giờ có thể xem là đi ra khỏi phủ. Họ đi được tới bậc thềm chính của phủ, ánh mắt Gia Ý vẫn cứ liên tục nhìn hắn như chờ đợi sự chú ý và câu trả lời.

   Nhưng từ xa một tên thị vệ chạy lại, trang phục trên người hoàn toàn khác lạ chắc chắn không phải người trong phủ, nàng chỉ kịp đưa mắt tới nhìn khi hắn đang ở trước mắt. Tên đó thở hồng hộc, mặt đỏ cả lên, có lẽ vì chạy dưới trời nắng. Quỳ xuống bái lễ dưới người hắn, rồi tên thị vệ đứng dậy, bước đến nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Vì sau khi nghe xong mặt hắn cũng đanh lại, mắt mở tròn.

   Hít một hơi khá sâu hắn quay sang bảo nàng về đi không cần phải đi theo hắn nữa rồi cũng cùng tên thị vệ bước đi.

   Nàng nghe đựơc câu đó không những không buồn mà tâm trạng lại cực kì tốt, không cần biết lí do hắn thay đổi ý định mà lập tức bỏ đi. Vẻ hồn nhiên hằng ngày hiện rõ trên mặt. Vui vẻ bước về phòng, lòng định sẽ đánh một giấc cho đã đời.

   Đi nửa đường, nàng có thoáng qua đôi chút suy nghĩ về hắn. Có cảm giác rất lạ nhưng rồi cũng thôi. Chỉnh mặt về phía trước, một con bướm bay ngang qua. Mắt nàng mở to lên, đưa mặt theo cánh đôi bướm.

     "Màu xanh, chúng có màu xanh ngọc "

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro