_1_(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia ý đưa tay với lấy định chạm vào cánh của nó nhưng lại hụt tay, nàng chạy theo, mặt vô cùng hớn hở, nhìn vào cứ như đầu óc chỉ vỏn vẹn là một đứa trẻ.

Tay nàng cứ quơ quào trong không trung với đôi bướm, nhưng mãi không bắt đựơc. Đi đựơc một đoạn, Tiểu Đào nghe thấy tiếng rao liền nói vọng lại.

"Tiểu thư, là người bán kẹo hồ lô, ông ấy vừa đi qua, mau lên. "

Gia ý từ xưa đến nay rất thích bướm nhưng nói đến thích nhất chắc chắn vẫn là kẹo hồ lô, nàng rất thích ngồi đợi đến khi lão Trần gánh kẹo đi ngang phủ và đến mua những cây kẹo hồ lô đầy ụ mật ngọt.

Nàng quay đầu, nhìn về phía Tiểu Đào rồi lại quay đầu nhìn lại đôi bướm đang bay ở phía xa, nét mặt có chút tiếc nuối, rồi quay mặt chạy về phía Tiểu Đào.

Đôi bướm vẫn cứ bay bay, lựơn qua từng táng cây, cung đường và sau đó là qua một cái lỗ nhỏ trên vách tường. Đôi bướm bay lên cao để hiện rõ một người con trai đang dựa vào vách tường mà rơi lệ. Ánh mắt nhuộm rõ nét sầu muộn.

Nàng chỉ tay về phía đám người hầu đang tụm lại kề sát bên nhau cạnh hoa viên quay sang nhìn Tiểu Đào.

" Bọn họ đang làm gì vậy?"

Tiểu Đào nhận đựơc thắc mắc cũng tò mò đưa mắt nhìn sang, đúng là đông thật, chạy lại thì đám đông cũng dần tản ra, một đám đông hổn loạn vừa nãy mà bây giờ cũng chỉ còn mỗi Tiểu Đào chết chân ở đó quay sang đưa cặp mắt khó hiểu nhìn nàng, chính nàng cũng không hiểu có chuyện gì cũng chỉ có thể đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Hôm nay mọi sự diễn ra trong phủ đều vô cùng kì lạ, từ hành xử đến cả ánh mắt đều khiến người ta khó hiểu. Kể cả phụ mẫu của nàng, người không bao giờ biến mất trong âm thầm mà không một lời thông báo. Tên đệ đệ ồn ào háu ăn của nàng, kẻ không bao giờ bỏ bất cứ bữa điểm tâm nào nay lại không thấy mặt trong bữa ăn.

Khung cảnh bây giờ, nhàm chán thật.

Đặt đôi đũa xuống, nàng đứng dậy ngao ngán có lẽ tiếng thở dài của nàng hiện tại là thứ âm thanh duy nhất tồn tại ngoài sự lạnh lẽo, cô quạnh ở đây, tâm trạng có vẻ đã chùn xuống. Ánh mắt nàng cứ đờ đẫn nhìn lên bầu trời, ánh trăng hôm nay cũng giống như những ngày tâm trạng nàng nặng trĩu khác, đều rất đẹp,đều rất sáng, sáng đến mức nàng chán ghét. Lạ thật nhỉ? Mọi người yêu thích vẻ đẹp của nó, ánh sáng của nó trong màn đêm, sự tỏa sáng không mấy chói lóa, nhưng lúc thứ đó tỏa sáng nhất lại là chính cái ngày mà cô mất đi người thân và mẫu thân của mình.

Lúc đó mọi thứ trong cuộc sống của nàng đều vô cùng tồi tệ, những ánh mắt khinh khi, dè bỉu, những tin đồn ác quái về cô quận chúa bị thất sủng. Nhưng nó lại có phần không hề sai, lúc đó có lẽ trong mắt ông nàng hoàn toàn không phải là người con gái yêu thương nhất của ông nữa.

Nhưng bây giờ đã khác, từ khi ông nạp thêm thiếp, cuộc sống của nàng cũng dễ thở hơn nhiều. Tuy vậy những kí ức về khoảng thời gian đó ngoại trừ nàng ai có thể thấu hết.

Bước từng bước về phòng, không khí càng lạnh lẽo hơn khiến người ta phải run rẩy, nhưng trong cái không khí này lại xuất hiện thêm cả tiếng bàn tán xôn xao.

Những người hầu trong phủ lại đứng tụ lại nói một thứ gì đó mà họ có vẻ rất thích thú, tuy bản thân tò mò nhưng nàng biết đựơc rằng chỉ cần phát hiện ra sự tồn tại của nàng họ sẽ lập tức giải tán, nhanh đến mức không còn chút hiện hữu nào.

Nên thôi cứ mặc kệ về phòng ngắm tranh có lẽ còn tốt hơn gấp bội.

Tay chân của nàng có lẽ đã linh hoạt hơn, đoạn đường tới phòng cũng nhanh hơn.

Vào tới phòng hơi thở cũng đã có chút gấp gáp, đi tới bàn rót một chung trà, uống xong nàng bước lại cái rương ở đầu giường, tay liên tục lục lội. Ban đầu ánh mắt rất bình thường còn có chút háo hức dần dần lại chuyển sang hoảng hốt, tay cũng nhanh hơn. Đến khi đồ trong rương đã bị quăng ra tứ tung. Nàng đưa mắt nhìn lại đống đồ đó một lựơt, ánh mắt dần hiện lên sự tức giận.

Bức tranh của mẫu thân cô lại bị phụ thân lấy đi mất. Đây đã là bức thứ 17, đã là bức thứ 17 bị lấy đi. Mỗi khi nàng nhớ nhung mẫu thân thì bản thân luôn sẽ lo sợ mình quên mất hình hài của người mà vẽ nên những bức chân dung này, cũng thật hay khi tài năng của nàng lại khiến bức tranh gần giống y như thật dù lần cuối nàng đựơc gặp mẫu thân là vào cái độ tuổi nàng chả có tảng kí ức nào cả.

Cũng vì vậy mà những bức tranh đó cứ liên tục biến mất, biến mất một cách âm thầm. Nhưng có lẽ ông không phải vì nhớ nhung người mà lấy, vì tất cả những bức tranh cũ bị ông lấy đi đều biến mất như cái cách mà nó bị ông lấy đi. Mẫu thân của nàng, người nàng hằng đêm nhớ nhung mà họa nên lại bị ông đem đốt đi, xưa nay dù biết nàng đều luôn âm thầm chịu đựng.

Lần này nàng chính là không thể nhịn được như vậy nữa, nhất định phải đến đòi lại thứ thuộc về mình. Dù ông không thích cũng không có nghĩa ông có thể đem nó đốt đi như vậy.

Nàng đi đến thư phòng của ông, định lấy lại đồ rồi đợi ông về mà phân rõ đúng sai.

Nhưng khi đứng trước cửa, ánh đèn hắt rõ đôi bóng hiện lên cửa. Lúc đầu nàng vì giận dữ mà rất hung hăng định cứ một mặc xông vào, nhưng âm thanh từ bên trong lẳng lặng, nhẹ nhàng vang ra vô tình lọt vào tai nàng mà khiến nàng dừng lại.

" Chuyện này là đại sự, hoàng thựơng muốn ta và phu nhân lãnh nghiệm vụ này. Thời gian này mọi việc trong phủ trông cậy cả vào ngươi, và cả con Giai Ý nữa. "

" Tiểu nhân đã rõ nhưng mà.. việc mẫu thân của thái tử nước láng giềng mất người không định cho tiểu thư biết sao?"

"Không cần. Đây là đại sự, con bé không cần biết. Thứ chúng ta cần quan tâm hiện nay chính là an ninh trong và ngoài. Việc hoàng hậu của nước láng giềng đột nhiên mất còn chưa rõ nguyên nhân, chưa kể nó sẽ ảnh hưởng đến việc kí kết hiệp ước giữa hai quốc gia. Lòng dân nhất định sẽ bất an nếu không có thông cáo rõ ràng, chúng ta cần phải tìm cách giải quyết ổn thỏa việc điều binh ở vùng biên giới và trong cung.... "

"Mất? Phụ thân vừa nói là ai mất cơ? Mẫu thân của hắn mất?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro