_2_(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đất nước ta xưa nay luôn là một trong "3 chìa khóa chấn chỉnh hòa bình" của nhân gian

3 đất nước lớn mạnh chọn nằm giữa giữa các cuộc chiến tranh giành thuộc địa. Cả trăm năm người dân dùng máu để đánh đổi những mảnh đất giàu giá trị như lời vị vua ngồi trên ngai vàng của họ đã nói.

Còn hiện tại, hòa bình đã được lặp lại bởi "3 chìa khóa hòa bình". Họ trở thành cán cân duy trì bình yên, khiến những nước còn lại dù có ý muốn gì cũng chỉ có thể chiến tranh lạnh bằng chính trị, kinh tế thay vì dùng máu.

100 năm gần đây mọi thứ đều diễn ra như vậy nhờ vào 3 chiếc chìa khóa này. Tuy vậy 3 chiếc chìa khóa này vẫn phân chia tầng lớp theo sự lớn mạnh và phát triển của mỗi nước để tìm nước dẫn đầu.

Vì vậy mà nó dần trở thành một hình tam giác, dù Đại Yên ta từ ngày lập quốc đến nay tốc độ phát triển vượt bật đến mức có thể coi là nổi trội cũng chỉ có thể xếp sau nước khác 1 bậc.

Xưa nay ở Kinh Thành Đại Yên ta, danh gia vọng tộc nhiều vô số kể, chỉ là danh tiếng nổi trội nhất xếp sau vua chắc chỉ có thể là Phủ tể tướng và nhà họ lý.

Phủ tể tướng có 2 người con trai và một người con gái út, cậu con trai cả bị bệnh phải nằm trên giường suốt 7 năm. Chỉ mới khỏe được 5 năm nay, nhưng do cơ địa và tài năng trời cho, ngài ấy hưởng hết mọi thứ tốt đẹp từ cha mình. Cơ thể cao lớn rắn chắc, võ công, tài trí và ngoại hình đều hoàn hảo.

Cũng vì vậy mà công chúa của quốc ta chỉ sau một lần nhìn thấy ngài ấy diệc quân liền lập tức đem lòng nhung nhớ. Còn thưa vơi cả vua cha để ban hôn với ngài ấy, nhưng có thể ngài ấy đã đem lòng mình cho một người khác, nên chỉ im lặng bỏ trốn. Đến tận giờ đã 2 năm không thấy tung tích gì. Phải chăng ngài ấy thật sự giống như lời đồn đã bỏ trốn cùng với một người con gái nào đó? Nước ta sẽ thật sự sẽ mất đi một người tài đã giành về 5 thành lớn ở tuổi 18? "

Trong tiếng xì xào của những người ngồi ở dưới đang chăm chú nghe người kể chuyện kể,thì có hai người đàn ông đứng dậy, vừa nhìn vừa chỉnh lạ y phục một cách chỉnh tề rồi bước ra.

Đứng trước cửa, họ nhìn ngắm khung cảnh tấp nập của thành. Người đàn ông bên cạnh nhẹ giọng cung kính nói "Thiếu gia, chúng ta có nên cho người gọi ngài ấy về không?"

Người đó có dáng dấp khác hẳn với gương mặt chỉ nhẹ đưa mắt lên nhìn người kia "Đi ăn gì đó thôi, ta nhớ mùi rượu rồi."

Tên thuộc hạ phía sau chỉ im lặng nghe theo rồi cuối đầu mà đi theo sau.

                  

"Haha hôm nay là ngày nhà họ Lệ tuyển con rể, ta nhất định sẽ là người lấy được tú cầu của đại tiểu thư nhà họ Lệ."

"Nhà đó nổi danh là kho vàng của thành ta, vớ được con gái nhà đó không phải sẽ chắc chắn trong tay kho vàng đó rồi sao?"

"Phải nói đúng hơn là cả đời hưởng không hết. Chưa kể cô con gái nhà họ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. "

"Chủ quán lấy cho ta bình rượu nữa."

"Có có ngay đây. Của công tử đây, mời ngài."

Tiếng trống nổi lên khiến đám người trong tửu lầu xôn xao ồn ào hẳn, ào ra đường như chạy hội.

Người tiểu nhị vừa đi tới chiếc bàn của đám người kia vừa dọn dẹp vừa nói "Haizz đúng thật là đại tiểu thư nhà họ Lệ có khác, khoa trương thật."

Ông chủ của quán đang đứng ở quầy thu ngân thấy vậy cũng đi ra xem chuyện. "Người ta là đại tiểu thư, con vàng con ngọc cầu xin lắm mới có được, lại không khoa trương như vậy hay sao?"

Dù mọi thứ đang đổ dồn vào con đường phía trước tửu quán thì có một người bận cả một y phục màu đen, gương mặt thanh tú vẫn đang nhấp từng ngụm rượu dáng vẻ không hề để tâm.

Ông chủ quán đưa mắt nhìn nơi đông đúc trước mắt, sau đó vì nghe thấy âm thanh lạ ở sau lưng liền quay lại.

Ông ngạc nhiên vì vừa nghe tiếng trống kia mọi người đều bỏ hết mọi chuyện để xem chuyện vui kia, vã lại cậu ta còn là một thiếu niên, cậu ta không cần tiền sao? Sao lại không thử vận may?

"Vị thiếu niên này, cậu không muốn đến kia xem cuộc vui sao? Náo nhiệt như vậy, vã lại gương mặt của cậu cũng có phần quá vượt trội, khí chất hơn người. Biết đâu lại.."

Người đó đưa mắt nhìn lên, ánh mắt như muốn giết chết người đang ngồi đối diện, cầm tiền đập lên bàn " Vô vị." Rồi bỏ đi.

Ông chủ lúc đầu vẫn có chút khó hiểu với thái độ đó của vị thiếu niên, nhưng sau khi đảo mắt xuống lượng vàng đặt trên bàn thì ông ta hoàn toàn đã hiểu.

               

"Phụ thân à, con không chịu đâu. Chúng ta ném tú cầu lần nữa đi. Tên vừa nảy vừa nghèo vừa xấu, gương mặt của hắn con vừa nhìn vào đã thở không nổi huống hồ lại là việc hôn nhân đại sự. Con không muốn trao cuộc đời mình cho kẻ như vậy. "

Ông lão ăn bận sang trọng nghe con gái mình nói như vậy chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ "Ném cũng đã ném rồi, chụp cũng đã chụp được rồi. Trước bàn dân thiên hạ như vậy, con muốn ta nói với mọi người thế nào? Rằng con không muốn phu quân của mình trông xấu xí và nghèo hèn? Muốn ném lại hay sao?"

"Làm sao con biết người chụp được là tên đó chứ? Nếu biết từ đầu, có chết con cũng không ném."

"Con... "

"Phụ thân à người nhất định phải làm chủ cho con, con không thể cứ như vậy gã cho tên đó, nếu người không giúp con tìm cách, con sẽ tự vẫn cho người xem."

                

Người đàn ông lực lưỡng đang ra sức nhấc đống cũi vào trong kho nói vọng ra rồi từ từ bước đến bên cạnh một nữ nhân "Tư Bình trời lạnh rồi, nàng mau vào trong sưởi ấm đi, những việc này cứ để ta làm là được."

Người phụ nữ ôm bụng cười rồi cuối người xuống lấy áo định phơi lên thì bị người đàn ông lấy tay chặn lại "Không sao đâu mà thiếp tự mình làm được."

Nghe được những lời này, người đàn ông có vẻ cương quyết hơn "Không được còn một thời gian nữa là nàng sinh rồi, ta không muốn nàng cứ động tay chân như vậy."

Thấy người phụ nữ dường như không muốn rời đi người đàn ông nói tiếp "Nàng để ta làm tròn vai trò của một người phụ thân được không?"

Nghe tới đoạn này người phụ nữ mới cười một cái rồi rời đi trong sự an tâm.

Nhưng vừa bước vào thoáng chốc đã nghe tiếng phu quân của mình hét lớn, Tư Bình lo lắng liền chạy ra xem thử.

Phu quân của nàng đang nhìn lên cổng nhà cao, có một người đang ngồi ở đó tay vẫn đang nốc bình rượu dưới ánh trăng, mặt không thấy rõ, cứ hiện lên mờ ảo như một cái bóng.

Tới lúc ngưòi đó nốc cạn, rồi quăng bình rượu sang một bên mới có một giọng nói cất lên phá đi không gian tĩnh lặng "Tư Bình lâu rồi không gặp, muội vẫn sống tốt nhỉ?"

Tư Bình nghe được những lời này khuôn mặt liền vui mừng "A Hiên caca là huynh sao? "

Người đó phóng xuống tiến lại gần Tư Bình mặc kệ người phu quân đang ở bên cạnh khó hiểu phòng bị.

"Muội nhìn cho kỹ, còn ai có thể sở hữu gương mặt tuyệt sắc này, ngoại trừ ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro