_2_(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách hành xử này khiến Tư Bình không còn chút nghi hoặc nào nữa, liền mời người này vào vô cùng nồng hậu. Còn vị phu quân thì vẫn chết trơ ở đó, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Tư Bình nhanh chóng định đi pha một ấm trà mời A Hiên của mình thì hắn cất lời "Không cần đâu, ta đã lâu lắm rồi không uống trà, ta uống rượu."

Nghe thấy nàng liền nhăn mặt vô cùng khó chịu như cảnh cáo "Huynh đợi ở đây."

Vị phu quân bước vào, đã thấy bóng lưng nương tử mình bước vào bếp, liền đảo mắt lên con người lạ kia.

Tuy từ lúc bước vào, A Hiên không nhìn ở bất kì đâu ngoại trừ nàng và bình rượu trên tay. Nhưng hắn biết được, người đàn ông nãy từ nãy đến giờ đều nhìn bản thân với ánh mắt khó hiểu và khó chịu.

Hắn nhướng nhẹ mày rồi bắt chuyện "Ngưoi chắc là phu quân của muội ấy?"

"Đương nhiên, nàng ấy còn sắp sinh cho ta một đứa con nữa là "

Hắn nghe thấy chỉ cười nhẹ, vì với thái độ này có lẻ hắn đang bị hiểu lầm.

"Ta là La Viên Hiên, con của Viên tể tướng. Cũng là caca thân thiết từ nhỏ của nương tử ngươi."

Vừa nghe đến cái tên La Viên Hiên người này lập tức hiểu chuyện, ánh mắt đến cử chỉ cũng thay đổi choáng ngợp.

Nhưng không để cho hai ngưòi nam nhân này có cơ hội riêng tư, Tư Bình cầm ấm trà bước vào.

Ánh mắt của Tư Bình nhìn Viên Hiên như có rất nhiều điều muốn nói, vừa đặt chén trà xuống cho Viên Hiên, Tư Bình liền nói "Huynh có chuyện gì sao?"

Viên Hiên không nói gì cả chỉ chăm chú đưa mắt nhìn chén trà trước mặt bốc khói. Tư Bình thấy vậy liền nói tiếp "Tuy muội đã rời khỏi kinh thành rất lâu nhưng muội vẫn biết huynh biến mất một khoảng thời gian rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

La Viên Hiên đưa mắt lên nhìn Tư Bình, ánh mắt bắt đầu rưng rưng nhẹ. Ở với nhau từ nhỏ, thấy biết bao lần hắn khóc, Tư Bình hiểu ngay liền nhờ phu quân của mình sang trông con, rồi nhanh chóng đóng cửa.

Tiếng đóng cửa như giọt nước tràn ly với Hiên Viên, hắn thật sự rơi nước mắt, ôm mặt trong mệt mỏi và tuyệt vọng.

Từ lúc rời phủ đến giờ đối với hắn rượu mới có thể giúp hắn diễn tròn vai một người vô tư vô lo. Bao nhiêu năm vẫn vậy, rượu vẫn làm tròn vai trò của nó đến tận bây giờ khi gặp lại. Hắn mới hiểu từ trước đến giờ chỉ là hắn ảo tưởng như vậy, hắn cứ nghĩ uống thật nhiều rồi sẽ quên.

Nhưng vốn dĩ nó vẫn ở đó, chỉ là càng ngày nằm càng sâu trong lòng khi chưa tìm được mồi châm.

Và Tư Bình chính là mồi châm đó.

Tư Bình chỉ ngồi đó, lặng lẽ đàn cho hắn nghe như mọi khi, vồ về và lắng nghe.

Hắn khóc xong, bản thân vừa cảm thấy mệt, trước mắt liền thấy rất nhiều đồ ăn trên bàn, món nào cũng nóng hổi.

Tư Bình nhìn hắn ăn, bản thân vui vẻ kể về những điều tốt đẹp trong cuộc sống mới của mình. Cả hai người vui vẻ như vậy, cứ giống như lúc cả hai còn nhỏ, không lo không nghĩ vui vẻ bên nhau.

Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, sáng hôm sau khi cả hai đang ngồi tiếp tục cuộc tâm sự hôm qua, thì phu quân của Tư Bình trở về còn đem theo cả cô con gái còn nhỏ tuổi.

Cô bé đó rất đáng yêu, thân thể tròn trịa, đôi mắt tròn xoe trong sáng, da thì trắng trẻo hai má ửng hồng... khiến người ta vừa nhìn đã không thể không yêu thích.

Cô bé vừa thấy mẹ đã nhào vào lòng, ôm chặt không buông.

La Viên Hiên nhìn gia đình họ hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ vui vẻ của Tư Bình khiến hắn cũng mãn nguyện.

Ngồi một lát hắn tặng cho cô bé một món quà nhỏ một cái vòng tay bằng ngọc trai trắng rất đẹp, hắn còn giúp cô bé đeo nó.

Riêng đứa bé trong bụng Tư Bình hắn còn đặc biệt suy nghĩ một cái tên đặt cho đứa bé, còn nói rằng cái tên đó sẽ là thứ cam kết. Khi đứa bé ra đời, hắn sẽ trở lại và trở thành cha đở đầu cho đứa bé.

trước khi đi Tư Bình có nói "không ai có thể chọn những gì mình sẽ trải qua nhưng chúng ta có thể chọn cách đối mặt với nó"

sau hôm đó hắn trở về thành thẳng thắn tâu chuyện với vua, cũng may phụ thân hắn có thâm tình với vua nên giữ mạng lại cho hắn. có điều những việc đến tay hắn cũng nhiều hơn.

trong lúc đó Tư Bình gặp chuyện, phụ thân của nàng vì không muốn con gái kế chịu thiệt nên ép nàng thay cô ả thành thân với một người khác dẫu bản thân đã kết hôn và có con. Ông ta nói sẽ giết phu quân nàng và đứa con trong bụng nếu nàng từ chối ý tốt này.

Tư Bình tuyệt vọng vô cùng, trong lúc không biết làm gì, cô đã thấy chiếc vòng tay mà hắn để lại, cô dùng hết số tiền mình có nhờ người gửi một lá thư cầu cứu đến hắn trong lúc đợi tin thì tìm cách kéo dài thời gian thêm 1 tháng. Nhưng tới hạn hắn vẫn không xuất hiện, ông ta biết được nàng thật sự không hề muốn kết hôn, nhận thấy nên lập tức đến nhà.

lúc đó nàng chỉ mới cùng tướng công và con bỏ đi không bao lâu, liền bị họ đuổi theo phía sau, quá hoảng sợ nàng bị trượt chân, phu quân nàng vì đỡ nàng cũng té theo, trượt xuống một cái dốc, dù toàn mạng, nhưng cái thai trong bụng lại có vấn đề đau lên inh ỏi, dưới chân nàng lại chảy máu không ngừng, khiến nàng không đứng lên nổi được nữa.

nàng ra sức khuyên ngăn phu quân hãy bỏ đi nhưng người lại không đồng ý, nàng đưa mắt nhìn sang tiểu nha đầu bên cạnh, nếu đã định vợ chồng sống chết cùng nhau cũng không thể để cô bé này đi đời theo như vậy, Tư Bình tranh thủ thờ gian đưa cho cô con gái một ít tiền mà mình còn sót lại, trang sức có giá trị và một cái vòng tay bằng ngọc trai mà La Viên Hiên đưa cho cô bé ngay từ đầu rồi kêu cô tìm chỗ trốn, dặn dò cô nhất định phải sống và tìm La Viên Hiên.

cô bé còn nhỏ liền nghe lời, tìm một chỗ gần đó núp đi, nhưng bản thân lại không hiểu bất cứ chuyện gì.

một lát sau có đám người tiến lại chỗ cha mẹ cô, họ có chút lớn tiếng, dường như mẹ cô không không đồng ý một chuyện gì đó. Lập tức có một tên lao về phía họ, cha cô dùng thân chắn tất cả cho mẹ cô, rồi gục trên vai Tư Bình.

thoáng chốc đám ngừi đó dừng lại, đi lại phía mẹ cô, ông ta kêu người bắt mẹ cô đi, nhưng những kẻ đó chưa bước đến mẹ cô dã rút một thứ gì đó từ tóc, khi đó bà có quay sang nhìn cô một cái, một nụ cười mãn nguyện.

một cô bé phải chứng kiến cả gia đình bỏ mạng trước mắt mình. cô đau đớn nhưng tay chân lại nhũn ra không còn cảm xúc rồi ngất đi. lúc mở mắt dậy trời cũng đã nhá nhem tối. Cô chợt nhớ ra, bước lại thì đã không còn thấy xác của hai người đâu nữa. Cô có đi tìm nhưng lại không thấy, cô bé đau đớn, òa khóc tiến đến chỗ đó, nơi đó máu vẫn còn đỏ thẫm, ẩm ướt.

Cô bé đưa tay cào xới lớp đất đó lên vùi chặt vào lòng như đang ôm lấy ba mẹ mình.

Khóc được một lát cô nhớ ra lời của mẹ, nhất định phải sống và tìm ra người đó. Cô bé vừa khóc vừa cào lớp đất ẩm đó bỏ vào túi thơm rồi đeo bên ngưòi.

Cô bé muốn nghe lời mẹ, tìm một người tên La Viên Hiên nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ đành quay lại nhà bà nội tìm sự giúp đỡ, chỉ là không ngờ được bà cũng mất tích.

Cô bé ở lại đó chờ đợi. 5 ngày rồi 10 ngày vẫn không ai xuất hiện. Một mình trong 1 căn nhà trống trãi, một mình nuôi hi vọng mà chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro