10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì mọi chuyện vẫn xảy ra hết sức bình thường, tôi cứ đến trường rồi lại về nhà, không có bất kì điều kì lạ gì xảy ra cả .......... cho đến một ngày . Tôi đang trên đường đi học về thì bắt gặp ông ta đang đứng với một toán người áo đen, ông ta bước đến chỗ tôi rồi nở một nụ cười hết sức nguy hiểm

-" Hôm nay ta sẽ giao con lại cho Jungkook, thay thế cho khoảng nợ khổng lồ của ta "

-" Ông đang nói cái quái gì vậy hả ? Ông lấy tư cách gì mà ' bán ' tôi tên đó ??"

-" Với tư cách là người đã nuôi dưỡng con "

-" Nuôi dưỡng tôi ?? Hah, nếu như tính chính xác thì ông chỉ nuôi dưỡng tôi vỏn vẹn 9 năm 3 tháng 2 ngày 6 giờ thôi biết chưa hả . Đúng là phiền phức !! "

Tôi đẩy bọn người áo đen kia qua một bên để đi nhưng ông ta lại kéo tay tôi lại rồi nói một câu

-" Nếu như con không đồng ý thì .... cái mạng của thằng Taehyung ta không biết sẽ như thế nào đâu . Ta cho con thêm 2 tiếng, nếu như không đồng ý thì xác nhận hốt xác nó về"

-" Ông .... anh ấy cũng là con trai của ông mà "

-" Con trai sao ? Có những thứ con chưa biết được đâu . Bây giờ thì mau về thu dọn đồ ngay đi "

Ông ta đẩy mạnh tôi sang một bên rồi bước lên chiếc xế hộp sang trọng và đi mất, tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn khi mang trong người dòng mâu huyết thống với ông ta, cứ như là làm ô uế cả dòng họ vậy . Tôi đứng dậy phủi hết đất cát trên người rồi lủi thủi về nhà âm thầm xếp hết đống đồ vào vali, bây giờ ở nhà không có ai, cũng tốt thôi .

Tôi thay cho mình một bộ đồ mới rồi đem tất cả đồ xuống nhà để chờ bị " đưa đi " . Tôi không muốn Taehyung phải bị thương hay dù một vết xước nhỏ, anh ấy thực sự đã chịu đựng quá nhiều rồi, chỉ vì muốn tôi sống trong một thế giới đầy màu hồng thôi

-" Em định đi đâu vậy ? "

Tôi ngước lên thì thấy ba người họ đã trở về, tôi còn chưa đi cơ mà . Tôi nở một nụ cười nhẹ rồi ôm lấy Taehyung

-" Xin lỗi vì đã giấu mọi người một vài chuyện gần đây nhưng mà ..... ông ta đã bán em cho Jungkook rồi "

-" CÁI GÌ "

-" Ừm chuyện này từ hồi tuần trước. Xin lỗi vì đã giấu "

-" Ông ta gây ra tất cả mọi chuyện như vậy còn chưa đủ sao, bây giờ lại dám đem em cho người khác, tự hỏi ông ta có phải con người không "

-" Em làm vậy vì một số lí do thôi nhưng anh đừng lo, em biết mình nên làm gì mà "

-" Nếu như mày đã quyết định thì không ai cản được nhưng tao không chắc là tao sẽ để yên cho ai đâu "

-" Yoongi à, tao không mong mày để yên đâu "

Tôi vừa dứt lời bên ngoài đã có một chiếc xe màu đen chạy tới và bóp kèn inh ỏi lên, tính thu hút sự chú ý của tất cả mọi người à . Từ bên trong xe có một tên vệ sĩ mặc nguyên một cây đen đi vào và tự tiện xách hết đồ của tôi ra xe, đúng là chủ nào tớ nấy mà, vô duyên y như nhau

-" Ngày mai đến trường gặp ba người sau . Taehyung à anh đừng lo nhé, em biết cách xử lí mà "

Tôi vừa nói xong thì tôi cũng bước vào trong xe để tên đó đưa đến nhà Jungkook, mà phải nói là nhà của hắn nằm ở khá xa thành phố . Chiếc xe bắt đầu chạy vào một khu rừng ở ngoài rìa thành phố, tên này là người rừng chắc, hay là mình bị bán cho bọn buôn người nhỉ ? Đang chìm trong mấy cái suy nghĩ linh tinh vớ vẩn được một lúc thì cũng đến nhà của hắn, nói không phải khen chớ nó chả khác gì cái nhà hoang hết

Tên vệ sĩ kia thì xách đồ vào cho tôi nên tôi cũng theo sau, cánh cửa vừa mở ra đã thấy được nguyên giàng người hầu đứng chào sẵn

-" Mừng cô chủ về nhà "

Phải nói thật là tôi giật mình luôn ấy chứ, vốn lúc nhỏ ở nhà chẳng có lấy một người hầu nào bây giờ thì cả chục người, không bất ngờ mới lạ . Tôi nhìn quanh một vòng trong căn nhà và tự hỏi đây có phải chỗ cho hoàng đế ở hay không ấy chứ . Tôi đang đứng lớ ngớ ở đấy thì bỗng tên vệ sĩ cầm tay tôi và lôi đi một cách mạnh bạo, tưởng chừng như đứt cánh tay ra luôm rồi ấy chứ

-" Nè đau đó, làm gì vậy hả "

-" Ba cô có lệnh sau khi đưa cô đến thì phải đưa đến phòng của mình và không được bước chân ra ngoài, đây là lệnh cô không được cãi "

-" Cái đó là ông ta giao cho ngươi chứ không phải giao cho ta, mau bỏ tay mau "

-" Tôi không thể bỏ, mong cô hiểu cho "

-" Hiểu hiểu cái cù lôi, làm ơn đừng để tôi phải chửi thề, ở đây hơi bị đông người đấy "

Tôi và tên đó cứ cãi qua cãi lại với nhau chẳng ai nhịn ai

-" Aisss cái gì mà ồn ào thế hả ? Không biết tôn ti trật tự là gì à, muốn làm loạn cái nhà này hay gì ?? "

Bỗng có tiếng nói từ trên cầu thang vọng xuống cùng tiếng bước chân đầy uy lực vang lên, tiếng nói đó là của ........
____________________________________________________________
End 10
Đoán xem là tiếng nói của ai nào ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro