11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lên nơi phát ra tiếng nói đó và không ai khác ngoài tên thiếu gia họ Jeon cả, tuy nhiên thì hắn không phải là người thốt ra câu đó, người nói chính là người đi đằng sau hắn, chị gái của hắn . Tên vệ sĩ vừa thấy hắn thì liền đẩy tôi nền gạch và cúi chào hắn lễ phép

-" Yah biết đau không ? Tên đáng ghét "

Tôi dồn hết sức lực của mình và đạp thẳng vào đầu hắn một cái, dù sao thì tôi cũng học võ mà, dùng vào mấy việc này là đúng này . Tôi vừa đứng vững được một tí thì bị hắn kéo tay sát gần lại, bây giờ chúng tôi đang đối diện nhau đây này, trông mặt hắn chả khác gì mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ

-" Em dám làm loạn ở nhà tôi hay sao ?? "

-" Tôi thích đấy thì sao, bây giờ tôi lục tung cả căn nhà của anh còn được chứ nói chi là làm loạn . Tôi chỉ vì Taehyung mới bước chân vào căn nhà của anh, đừng có mơ tưởng"

Tôi vừa dứt lời anh ta đã nắm lấy cằm của tôi và đưa sát vào mặt hắn

-" Nhưng tôi nghĩ cơ mới là đồ mơ tưởng cơ ...... "

-" Anh .... "

-" Ngoài việc làm vợ thì cô ..... phải đi theo hầu hạ tôi và nghe theo lời của tôi . À còn việc tôi nói tôi theo đuổi cũng là một trò đùa thôi, tôi chỉ muốn lấy cái cớ để bao biện việc tôi đánh Taehyung và tên kia thôi "

-" Anh ...  tên thối tha, đồ chó hoang . Anh với ông ta đều chung một loài cầm thú như nhau, cứ tưởng anh như thế nào thì ra cũng là cái thứ ..... chó hoang "

-" Cô !!! "

Hắn ta giơ tay lên định đánh tôi thì có người ngăn lại ngay sau đó và nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, cái người tôi đang nói là người lúc nào cũng xuất hiện một cách đúng lúc hết, như cứu tinh vậy

-" Nào nào chị vẫn còn sống đấy, em định đánh con gái đấy à ?? "

-" Cô ta đâu phải con gái "

-" Đó chỉ là theo suy nghĩ của em thôi nhưng cấu trúc với cả mấy điều kiện khó nói khác của con gái em ấy đều có đấy "

-" Chị đừng có bênh vực cô ta "

-" Không phải em ấy là em dâu của chị sao ? Đã bước vào nhà này thì đều là người của chị, cho chị mượn em ấy một chút . Giao lại cho em sau "

Nayeon nói rồi kéo tay tôi đi ra ngoài nhưng đời đâu đẹp như thế, vừa mới bước được vài bước đã thấy ông ta từ bên ngoài bước vào với hai tên vệ sĩ đi theo sau, chắc hẳn bây giờ ông ta sống rất tốt sau mọi thứ ác độc mình đã làm

-" Cô bé định đưa con gái ta đi đâu "

-" Tôi muốn đưa cô bé đi tham quan ở đây một chút, ông là ai mà lại bước vào đây "

-" Tôi là ba của người cô định đưa đi đấy "

-" Oh một người ba bán con mình cho người khác, thú vị và tốt lành ghê . Cơ mà chuyện đấy cũng không liên quan đến tôi, ở lại vui vẻ "

Một lần nữa tôi và chị Nayeon bị hai tên kia giữ lại, mấy tên này cứ liên tục phiền phức như vậy đấy . Tôi cũng chẳng muốn vui vẻ gì với mấy tên này cả, ai là người của ông ta đều không ra gì, một lũ cặn bã . Chúng tôi vẫn còn đang cố thoát ra thì bên ngoài bỗng có bóng người áo đen cầm một cây súng ngắm chĩa thẳng vào chúng tôi, hình như người này là cô gái hôm bữa ở bãi đậu xe

-" Xuất hiện đúng lúc lắm, cảm ơn nhiều nhé "

Nayeon nói rồi thừa cơ bọn chúng vẫn đang ngơ ngác mà kéo tay tôi chạy thẳng ra ngoài, cô gái kia thì vẫn đứng đấy không tí nhúc nhích . Mọi người thật kì lạ, chị Nayeon quen cô ta sao, trông cô ta chẳng có gì tốt lành cả

-" CHỊ À "

Tiếng của Jungkook vẫn không làm lay động được Nayeon, chị ấy đưa tôi vào xe rồi chạy mất với tốc độ bàn thờ, bây giờ tôi mới biết được chị ấy thật ghê gớm . Tôi được Nayeon đưa đến một nhà hàng nhưng không phải ở gần thành phố

-" Em cứ ăn thoải mái nhé, chị sẽ bao tất "

-" Trong rừng vẫn có nhà và quán ăn sao, ở đây thực sự rất kì lạ "

-" Có lẽ em không biết nơi đây là khu vực thường xuyên có mặt của bọn xã hội đen. Jungkook cũng là một trong số đó mà . Còn nhiều thứ em vẫn chưa biết được đâu "

Nói đến đây giọng của chị ấy nhỏ dần lại ở câu cuối nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy, tôi cảm thấy như cả thế giới này đều có một bí mật lớn giấu tôi vậy

-" Chị không thể kể sao ?? "

-" Tất nhiên là không rồi, bây giờ không phải là lúc để em biết hết được tất cả mọi chuyện trong thế giới đầy màu hồng của riêng em được, có rất nhiều ẩn ý phía sau, việc của em bây giờ chỉ là tận hưởng hết khoảng thời gian này thôi "

-" Nhưng mà chị quen với cô gái lúc nãy sao ?? "

-" À hả, em đừng để ý đến người đó . Gia đình em có bao nhiêu người nhỉ ?? "

Chị ấy rõ là đang lãng tránh qua chuyện khác không nhắc về điều gì liên quan đến " bí mật " kia, thôi thì tôi cũng không tò mò nữa

-" Nhà em í ạ, có mẹ anh hai, chị gái của em và em "

-" Mẹ và anh hai của em thì chị biết rồi, còn chị của em thì hầu như không thấy thì phải"

-" Chị em bị tai nạn nên hôn mê sâu trong bệnh viện, à mà lát nữa em sẽ đi thăm chị ấy, chị có muốn đi không . Cơ mà chị biết mẹ của em à "

-" Chị sẽ cùng em đến đó . Còn mẹ em thì chị chỉ nghe qua thôi . Thức ăn đem ra rồi này mau ăn đi "

Tôi cũng không hỏi gì thêm mà cùng chị ấy ăn và trò chuyện vài điều tán gẫu, tại sao mọi người cứ làm tôi tò mò về điều " bí mật " đó vậy nhỉ, kể cả Taehyung lẫn Nayeon, tại sao anh ấy lại biết đuợc ông ta bán cả ngôi nhà mà về truớc. Rốt cuộc thì " bí mật " nó là gì chứ ?
____________________________________________________________
End 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro