12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi đi ăn thì chị Nayeon đã đưa tôi đến bệnh viện để thăm chị Dahyun, tính ra thì cũng khá lâu rồi đấy chứ, tôi vẫn mua hoa hồng - loài hoa mà chị thích nhất đến để thăm chị . Chúng tôi vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng hét của phụ nữ, ở dãy này chỉ có duy nhất phòng của chị tôi, còn ở cuối dãy là nhà xác chẳng lẽ xác chết bật dậy mà ăn mừng với nhau à . Tôi liền chạy thật nhanh đến phòng của Dahyun thì thấy chị y tá ngồi dưới sàn, còn có thêm một tên bịt mặt định rút ống thuốc của chị tôi ra

-" Nè mau dừng lại "

Tên đó nghe tiếng tôi liền xoay người lại và rút ra một con dao chạy nhanh lại tôi

-" Mày qua đây chơi với tao đây này. Yuna em mau nhấn chuông kêu bảo vệ lên đây mau đi "

Nayeon từ phía sau ôm trọn lấy tên đó và đẩy hắn ra ngoài, hai người vật lộn với nhau trên nền gạch . Đây là phòng đặc biệt mà Taehyung đã dặn bác sĩ chuẩn bị cho Dahyun đề phòng trường hợp nguy hiểm . Tôi liền nhấn lấy chiếc chuông rồi đi đến vị y tá kia

-" Chị không sao chứ, mau ra khỏi đây đi "

Có lẽ chị ấy bị tên đó đánh nên có một vết thương khá nặng trên vai, sau khoảng 5 phút thì bên bảo vệ đã có mặt để bắt hắn ta đi, trước khi đi hắn còn tặng cho chúng tôi một cái nhìn sắc lạnh . Tôi đi vào chỗ của Dahyun thì thấy có một bức thư màu đỏ cùng với con dao găm trên bàn, định đi đến lấy thì chị Nayeon liền ngăn lại

-" Ây khoan, em mau đi kêu bác sĩ đến xem tình hình của chị em như thế nào, lỡ hắn ta làm gì thì sao ?? "

Tôi cũng nghe lời của chị Nayeon mà đi xuống kêu bác sĩ, vì phòng ở khá xa nên tôi phải đi thang máy xuống, thiệt là phiền mà

Yuna vừa đi thì Nayeon liền đi lại chỗ bức thư và mở nó ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn một chữ được viết bằng máu : " GIẾT ", cùng với hình vẽ chiếc đầu lâu ghê rợn . Còn con dao găm thì trên thân của nó được viết toàn những kí tự khó hiểu, y như là chữ cổ vậy, Nayeon cũng nhanh chóng bỏ vào túi của mình và thu dọn xung quanh

-" Em nên để ý một tí, chúng nó rất nguy hiểm đấy "

-" Haizzz chị đừng lo cho em, lo cho con bé đi kìa "

-" Điều bây giờ chúng ta có thể làm là bảo vệ con bé thôi vì ....... "

Yuna không ở đây, Dahyun thì bị bất tỉnh thế thì Nayeon đang nói chuyện với ai chứ . Sau một lúc thì bác sĩ cũng lên tới để khám cho chị Dahyun, ông ấy bảo là chị ấy đang có tiến triển tốt chắc là sẽ tỉnh lại nhanh thôi . Chúng tôi cũng ở đấy một lúc rồi về, bi kịch mới bắt đầu từ đây

Tôi vừa bước chân vào nhà hắn đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi mất

-" Đừng có mà làm gì con bé, chị không tha cho cậu đâu "

Hắn dùng chân của mình để đạp thẳng chiếc cửa gỗ ra rồi khoá cửa lại, hắn đè sát tôi vào tường rồi bóp chặt cổ của tôi một cách mạnh bạo

-" Buông ..... r ... ra "

-" Đây là cái kết khi cô chống đối tôi, không phải tôi không cho cô bước ra khỏi căn nhà này rồi cơ mà, gan cô to bằng trời à . Đừng nghĩ có chị tôi chống lưng thì tôi sẽ nể cô "

-" Ngạt thở, mau .... buông ra "

-" Tôi sẽ cho cô chết, chết ngay hôm nay "

Mặt của hắn bây giờ trông cực kì giận dữ, nó thật đáng sợ hơn những gì tôi đã nghĩ, tôi bây giờ chẳng còn thở được nữa, lực tay của tên này thực sự không vừa, chẳng lẽ tôi lại phải sợ một tên chó hoang như thế này sao . Bây giờ tôi chỉ còn lại một chút không khí cuối cùng thôi

-" Hôm nay tôi tha cho cô, lo mà ngoan ngoãn nghe lời không thì đừng trách sao tôi ác . Cút ra khỏi đây "

Hắn ta mở cửa rồi quăng thẳng tôi ra khỏi phòng, bây giờ cổ của tôi còn in năm ngón tay của nó luôn này trời . Tôi khó khăn đứng dậy rồi đi về phòng của mình thay đồ rồi bôi thuốc vào cổ của mình sau đó xuống ăn tối . Vừa đi trên cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau của một vài người

-" Chị thích làm cái quái gì thì chị làm, em đâu phải là thành viên trong ngôi nhà này hay cái gì mà có quyền lên tiếng "

-" Chị cứ hết năm lần bảy lượt bênh vực con nhỏ đó, lần đó còn đánh em xém tí là đập mặt vô cái xe rồi, chứ cô ta là cái thá gì của chị chứ "

-" Em gái của chị, còn cậu thì chị đây không ưa cậu tí nào đâu nhé, lo mà hành xử cho đàng hoàng đi . Đến lúc không cho hai đứa chơi với nhau nữa thì kêu ca "

-" Chị tưởng tôi sợ chị sao, chị tưởng chị là con lớn thì ngon lắm à . Chị cứ làm như mình thanh cao lắm vậy, cũng rác rưởi như ai thôi, Jungkook nó nể chị thôi chứ chắc có lẽ bây giờ chị đi gặp ông bà rồi "

Nayeon bỗng nhiên đứng bật dậy và rút từ đâu một cây súng chĩa thẳng vào đầu Yugyeom

-" Cậu nói chị đi đâu cơ, nói lại lần nữa nghe xem nào "

-" Chị tưởng tôi không dám nói sao, tôi nói chị là thứ rác rưởi và đi gặp ông b.... "

" ĐÙNG "

Tiếng súng phát ra giữa ngay sảnh ngôi nhà, viên đạn lệch qua làm trán bên phải của Yugyeom chảy máu

-" Nói lại xem, lần này không lệch nữa đâu "

-" Tao đã nói với mày là đừng khinh thường chị ấy rồi mà, đến tao còn sợ thì mày cũng không có cửa đâu. Chị ấy không hiền như mày đã nghĩ đâu "

Jungkook từ trong bếp đi ra với quả táo trên tay và nói với Yugyeom, cho dù là bạn thân thì hắn cũng nói ra mấy câu làm mất lòng dễ sợ. 
________________________________________
End 12

Đoán xem Nayeon nói chuyện với ai nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro