16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau khi bị đẩy ra thì chân vô tình bị trúng vào vật gì đó nên nó bắt đầu sưng lên và cực kì đau đến nỗi tôi suýt bật khóc, bây giờ đặt chân xuống đất cũng thấy nhói chứ nói chi là đi . Sau đấy thì hắn ta cũng đành cõng tôi về nhà mặc cho sự ngăn cản của Yoongi, gần tên này là không có lúc nào bình yên mà

-" Tôi không ngờ cô giỏi võ đến vậy đấy "

-" Bạn của anh đúng là người không ra gì, tính tình thì bất lịch sự không biết ai là ai . Sao anh chơi với anh ta được hay vậy "

-" Bất đắc dĩ thôi, tôi với anh cô vốn lúc trước là bạn thân nhưng bây giờ không như vậy nữa, nói thẳng ra tên đó chỉ là người thay thế "

-" Tôi thấy vui vì anh hai tôi không chơi chung với anh "

-" Nói vậy là có ý gì đây ?? Có tin tôi quăng cô xuống đường không "

-" Anh ngon thì quăng đi, tôi thách đấy "

-" Coi như tôi thương hại cô, tôi đâu ngu đến nỗi như không mà mắc đi một người giúp việc . Cô lo mà im lặng giùm cái, lãi nhãi điếc cả tai "

Sau một hồi do quá mệt và buồn ngủ nên tôi đã gục luôn trên vai của hắn, nói thật thì lưng của hắn cực kì ấm và êm luôn ấy, trên cổ còn có mùi huơng diệu nhẹ cực kì dễ chịu luôn .
-------------------------- 4h chiều ----------------------------
Tôi lười nhát mở mắt của mình ra do ánh nắng xế chiều rọi vào mặt, chắc mốt xây bít luôn cửa sổ cho rồi, chói mắt gì đâu ấy !! Sau vài phút định hình lại thì tôi phát hiện là mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc nào đấy, nó chỉ có độc nhất hai màu trắng đen lạnh lẽo, chẳng có gì đặc biệt cả . Tôi chống tay xuống thành giường và khó khăn đứng dậy, dù là nó đỡ đau hơn trước nhưng cơ mà vẫn không thể đi được bình thường

Tôi dựa theo vách tường mà từ từ lết xuống cầu thang, hình như dưới nhà đang có khách thì phải, nghe tiếng nói chuyện xôn xao vui vẻ hẳn ra . Ló đầu xuống thì tôi thấy chị Nayeon và Jungkook đang ngồi đối diện với hai người có vẻ lớn tuổi, trông họ thực sự rất hiền hậu nha

-" Cô bé đó là ai vậy Jungkook "

Người phụ nữ lớn tuổi kia bắt đầu chú ý đến tôi, Jungkook cũng vì lời nói đó mà ngước lên nhìn tôi, tôi thì cũng trong tình trạng đơ không biết phải làm gì . Jungkook bỗng dưng đứng dậy rồi bước đến đỡ tôi xuống

-" Đó là ba mẹ của tôi đấy, cô lo mà hành xử cho đàng hoàng "

Giờ tôi lại hiểu sao hắn đẹp trai rồi, di truyền từ ba mẹ chứ ở đâu ra, hai người họ thực sự rất đẹp lão luôn ấy chứ . Hắn ta đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh mình

-" Dạ chào bác, con là bạn ..... "

-" Đây là vợ con ạ "

Tôi dùng bộ mặt hết sức ngạc nhiên của mình nhìn Jungkook, hắn ta vừa thốt ra cái câu gì vậy ??? Tai tôi nghe nhầm à ??

-" Aidaa, con trai của chúng ta đúng là đã lớn rồi nhỉ ?? Thằng bé cũng có mắt thẩm mĩ ghê cơ, con tên là gì vậy ?? "

-" À vâng, cháu tên là Kim Yuna ạ "

-" Đến cả cái tên cũng đẹp, con bé còn lễ phép nữa . Đúng thiệt là vừa mắt ta mà "

Nãy giờ bác gái cứ luyên thuyên hỏi chuyện tôi suốt trong khi bác trai lại im lặng ngồi uống mấy tách trà, tôi cứ tưởng là bác ấy khó tính lắm cơ nhưng mà ai dè .....

-" Cho dù tính tình cái tên như thế nào thì sau này ai cũng phải nằm dưới thôi không có chuyện nằm trên đâu. Đúng không nhỉ Jungkook "

Hắn ta nở một nụ cười nhe răng thỏ và bật ngón cái trước lời nói của cha mình, ôi thật là hết nói nổi mà . Bác gái sau khi nghe bác trai nói thì liền đập một phát vào lưng làm ông ấy sặc cả tách trà đang uống

-" Bà muốn tôi quy tiên sớm à "

-" Ông nói chuyện cho đàng hoàng đi . Aisss sao hồi đó tôi có thể lấy ông làm chồng được cơ chứ "

-" Đấy thấy không, cho dù là hiền diệu cách mấy thì về già cũng hoá sư tử thôi "

Tôi cảm thấy là hai bác rất dễ mến nha, cả gia đình này ai tôi cũng mến ngoại trừ hắn ta, thiệt không thể chấp nhận được mà

-" Ba mẹ có định ở lại không " - chị Nayeon lên tiếng

-" Tất nhiên là phải ở lại rồi, lâu lâu chúng ta mới có cơ hội rảnh mà về nước . Nay lại có thêm con dâu ở cùng thì không thể nào mà không ở lại được "

-" Vậy thì ba mẹ cứ ở đây nói chuyện với Jungkook nhé . Cứ để con với Yuna đi mua thức ăn về nấu bữa tối "

-" Chị không thấy em ấy đang bị thương à "

-" Em lo mà ở nhà đối xử tốt với ba mẹ đi . Mà em chịu đi với chị mà, phải không ?? "

Sau khi chị Nayeon nói thì tôi liền gật đầu như vẻ hiển nhiên, tôi cần không khí chứ ở nhà hoài thì ngột ngạt lắm, nay lại có thêm ba mẹ của hắn thì tôi càng dễ chết hơn . Chỉ cần đợi tôi gật đầu là chị Nayeon liền đỡ tôi từ từ đi ra xe

-" Chị sẽ dẫn em đi đến một nơi, im lặng nhé "

Chị ấy nói nhỏ vào trong tai tôi làm tôi giật cả mình . Đến một nơi sao, bây giờ nếu tôi muốn biết được thứ bí mật đó chỉ có thể là chị Nayeon, chỉ có chị ấy là người có thể cho moi móc tôi những thứ nhỏ nhặt liên quan đến " nó "
__________________________________________________________
End 16
Xin lỗi vì chap này quá nhạt, tui sẽ đền bù cho mấy cô vào chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro