17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà đời tôi đâu được đẹp như thế bao giờ, toàn chó cắn thôi . Chị Nayeon vừa mở được cửa xe ra thì Jungkook đã chạy tới và kéo tay giựt tôi lại làm nguyên bản mặt của tôi đập thẳng vào ngực hắn một cái rõ đau

-" Nè em làm cái gì vậy hả ?? "

-" Em không cho chị đem cô ta đi đấu hết . Nếu như chị còn ngoan cố thì đừng mong những bí mật của chị sẽ được em giấu kín "

-" Aissss thiệt là . Thôi thì coi như lần này chị nhường nhóc nhưng mà không có lần sau đâu . Lo mà hành xử cho đàng hoàng không thì cái mạng của em chị cũng không thương tiếc . Yuna này, lát chị về chị sẽ cho em một bất ngờ "

Chị ấy nói xong rồi đi vào xe và chạy nhanh với tốc độ khủng khiếp ra bên ngoài . Tôi bây giờ mới xoay lại đối diện với bản mặt gợi đòn của tên kia, thiệt là muốn đấm cho vài phát mà

-" Yah anh đang làm cái quái gì vậy hả ?? "

-" Chưa chân cô như vậy thì cô muốn đi đâu, lo ở nhà mà nghỉ đi không thì cô xác định đấy "

-" Tên đáng ghét "

Tôi nói xong rồi chạy đi vào phòng khách tâm sự với hai bác, hai người này thực sự rất vui tính, chỉ có điều bác trai hơi swag một tí nhưng không sao, có hai bác ấy ở đây thì tôi cũng không bị tên kia hành nữa .

-" Vậy con là con của cô ấy sao, ý ta là Yemin "

-" Dạ vâng, mẹ cháu mất cách đây vài năm "

-" Vậy là ta thực sự rất có duyên với gia đình con nhỉ ?? Ta đã từng là bạn thân của Yemin nhưng vì cô ấy phải đi du học nên từ đó cũng không liên lạc nhiều . Con thật sự rất giống cô ấy, cái vẻ đẹp này "

-" Bác quá khen rồi ạ "

-" Uầy người một nhà cả mà, gọi ta là mẹ "

-" À vâng ..... mẹ "

Tên Jungkook kia nãy giờ cứ ngồi nhìn tôi luyên thuyên đủ thứ trên đời với mẹ của hắn mà đâm ra chán nản, ngồi chống cằm chả biết phải làm gì .

-" Nè Jungkook à "

-" À .... dạ "

-" Con mau đi vào làm vài ly nước cam cho ta đi "

-" Con đi ngay "

Tôi mở to mắt nhìn con người trước mặt mình, sao hắn lại có thể ngoan ngoãn như vậy được nhỉ, sói mà lại biến thành thỏ béo trong vài giây là sao đây . Được khoảng một lúc thì bên ngoài bỗng có tiếng của chị Nayeon nói chuyện với một ai đó, nghĩ chắc cũng là bạn của chị ấy nên tôi cũng không quan tâm lắm cho đến khi người đó bước vào

Bây giờ trước mặt tôi là một thiên sứ đã từng mất đi đôi cánh của mình và rơi thẳng vào địa ngục không đáy nay lại có thể trở về với ánh sáng . Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, bây giờ tôi cũng không tin vào mắt mình được nữa rồi, chị ấy thực sự đã tỉnh lại . Tôi đứng bật dậy và ôm chầm lấy người đó

-" Thời gian qua em đã vất vả rồi, từ nay hãy chia sẻ với chị nhé "

Tông giọng nhẹ nhàng như sương mai ấy như rót mật vào tai của tôi ấy, đã bao nhiêu lâu rồi tôi đã không được nghe cơ chứ

-" Cháu chào hai bác "

-" Dahyun đấy sao, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại . Mẹ con chắc cũng được yên tâm phần nào "

Bây giờ tôi chẳng khác gì một đứa con nít lên ba khóc trong vòng tay của người mẹ cả, Dahyun thực sự rất ấm áp, nó cứ như một thứ gì đó có thể làm xoa dịu đi một con người

-" Nín đi nào, chị đã tỉnh lại rồi đây này . Không buồn nữa nhé "

-" N.... Nae "

Tôi dùng tay của mình để lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia nhưng mà sao ...... sắc mặt của chị ấy bắt đầu thay đổi khi lia mắt về phía Jungkook đang ngồi im lặng từ nãy đến giờ trên sofa, chắc chắn hai người này có điều gì đó rất mờ ám

-" Cậu !!! Đã lâu rồi tôi không gặp "

-" Tôi cũng vậy, trông cậu vẫn sắc đá như ngày nào "

-" Đúng vậy tôi quay về chỉ để làm rõ một vài chuyện vào ngày hôm đó ..... cậu Jeon nhỉ, cậu hiểu ý tôi mà . ....... Sát nhân "

-" Thôi được rồi dù sao thì cũng người trong nhà, tối nay Dahyun sẽ ở lại đây một đêm . Ba mẹ mau đi tắm rồi xuống ăn cơm với tụi con nhé, Yuna em cũng mau lên rửa mặt đi, tèm lem cả rồi này "

Chị Nayeon hối tôi và hai bác ấy đi lên phòng và chỉ còn ba con người ngồi ở dưới đấy trong bầu không khí vô cùng nghiêm trọng . Cả ba con người này ......

-" Nói cho tôi biết, người ở trong xe đêm đó có phải là cậu hay không "

-" Nếu như tôi nói đúng thì sao "

-" Cậu vì tiền mà nghe lời ông ta, quyết định giết chết cái mạng này để che đi sự thật động trời của cái thế giới riêng giữa chúng ta à . Nhưng có lẽ do số tôi lớn nên cho dù có bị cậu đẩy xuống vực thì vẫn còn sống để trở về đây "

-" Chị lớn hơn tôi đúng chứ "

-" Đúng vậy, thế mà cậu lại đi nói với em tôi rằng tôi bằng tuổi cậu . Mẹ tôi vốn xưa nay nói như vậy chỉ để gạt em ấy "

-" Thế thì chị phải đủ thông minh để biết rằng tôi đang nắm trong tay một con mồi, chính là em gái của chị "

-" Nếu như cậu dám đụng vào em gái tôi thì xin lỗi ........ đến ông bà già và cái mạng chó của cậu tôi cũng không tha "
_________________________________________________________
End 17
~.~ Nhạt như nước ốc, ship giúp tui vài kí muối đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro