20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bí mật lớn nhất của Dahyun chính là về người mẹ của mình, thực tế bà ấy vẫn chưa chết, dựng lên màn kịch này chỉ để trả thù cho mối hận năm xưa . Còn về chuyện bà ấy tự tử thì đó cũng chỉ là vở kịch, bà có một chị gái song sinh và tất nhiên ông ta đã giết lầm người . Sau đấy thì cả bọn ai về nhà nấy, tôi cùng Nayeon và Dahyun trở về căn nhà của hắn

-" Cô Im đây không biết có thể vui lòng cho cô gái tội nghiệp này ở nhờ vài ngày được không ạ "

-" Em ở luôn cũng được "

-" Mà hồi nãy ba chị đi đâu vậy "

-" À có một tí chuyện í mà, em đừng quan tâm làm gì "

-" Chị lớn tuổi hơn chị hai của em à "

-" Ừm chị học năm hai đại học, còn chị em nếu như đi học thì chắc cũng năm nhất "

-" Nae ~~ "

Dù nói thế nhưng tôi vẫn không thể tin được tí nào cả . Sau khi bước xuống xe vào nhà thì tôi đã ngay lập tức bị hắn kéo tay đi vào phòng, ủa gì nữa đây định bóp cổ tôi nữa đấy à nhưng mà lần này trông hắn không có vẻ tức giận như lần trước . Chắc lần này treo tôi lên trần nhà luôn cho tiện nhỉ

Hắn mở cửa phòng và kéo theo tôi vào, tôi vì sợ giống như lần trước nên nhắm tịt mắt vào không dám hó hé . Nói thì nói chứ tôi cũng sợ chết lắm chứ bộ, sơ suất một cái là coi như xong rồi

-" Nè làm trò con bò gì vậy ?? Ngồi lên giường mau "

-" Bộ hôm nay chuyển từ giết qua hiếp à "

-" Nghe cô nói cũng được đó nhỉ nhưng mà cứ để từ từ, khi nào tôi quan minh chính đại cưới cô về làm vợ thì cô sẽ biết tay tôi . Bây giờ thì để tôi thay băng vết thương cho "

Cái tên này sao hôm nay lại tốt bụng đến lạ thế nhỉ ? Hắn ân cần nâng chân tôi lên đặt lên đùi của mình rồi bắt đầu băng bó lại nó, nhìn từ góc này hắn chẳng khác gì mấy bức hoạ hết ấy, đẹp lạ lùng

-" Da mặt tôi rất mỏng ấy . Muốn nhìn thì nhìn như này nè "

Hắn nói rồi chồm người tới gần tôi, mặt tôi với mặt hắn giờ cũng không thể nói là gần nhưng mà cũng không thể nói là xa được, chắc cũng tầm 12 cm

-" Mặt cô đỏ lên hết rồi này, dễ thương ghê "

Hắn nói xong rồi tập trung lại vào công việc băng bó vết thương của mình một cách chăm chú . Tôi thì đang trong tình trạng đơ toàn tập, tim thì đập thình thịch, mắt thì trông như sắp rớt ra bên ngoài luôn rồi

-" Xong rồi đấy "

-" Tôi về nhé "

-" Không ở đây đi, bước ra ngoài là coi chừng tôi đấy nhé "

-" Wae tại sao tôi lại phải ngồi ở đây cơ chứ, tôi muốn về phòng cơ "

-" Từ nay tôi sẽ quản lí cô nên đừng có mà lải nhải nhé "

-" Đồ con thỏ béo "

-" Đồ nấm lùn vô dụng "

Tôi lườm hắn một cái rách mặt trông khi hắn chỉ cười cười, mặt thiệt là muốn đấm một phát cho hả dạ mà . Tôi vì không biết làm gì nên cứ ngồi bấm điện thoại trên giường của hắn, còn hắn thì nãy giờ đi đâu tôi cũng chả biết nữa . Đang chăm chú vào điện thoại thì hắn đi vào với một bộ đồ ngủ trên tay

-" Mau thay đi "

-" Tại sao tôi phải thay ?? "

-" Tối nay cô sẽ ngủ ở đây cho nên mau đi thay đồ đi "

-" Không thích, tôi có phòng mà mắc gì phải ngủ chung với anh cơ chứ "

-" Chứ tôi có nói cô ngủ chung với tôi à . Phòng tôi và phòng ở kế bên được cách bởi một cánh cửa cho nên tôi dễ kiểm soát cô hơn thôi . Mau lên "

Tôi lại lườm hắn một cái nữa rồi giựt bộ đồ đi sang phòng bên cạnh . Mà công nhận hắn nói đúng, hai căn phong được ngăn cách bởi một cánh cửa màu trắng ở giữa . Sau khi tôi thay đồ xong thì bỗng ở nhà tự nhiên cúp điện và trời thì có sấm chớp, tôi vốn không sợ bóng tối nhưng lại cực kì sợ sấm . Tiếng sấm chớp ngày càng lớn, tôi thì nãy giờ chỉ biết chôn chân ở một chỗ chẳng dám nhúc nhích, tôi cũng sợ ma mà

Đang định hình lại tất cả mọi thứ thì bỗng bên cánh cửa kia có người bước vào, nghĩ là ở bên đấy chắc cũng chỉ có Jungkook nên chắc là hắn rồi . Bỗng một tiếng sét lớn rạch ngang thẳng bầu trời làm tôi giật cả mình ôm chầm lấy người đối diện

-" Yah nè đau đó, cô sao vậy hả "

-" Tôi sợ sấm "

-" Cô mà cũng có thứ để sợ à . "

-" Tôi cũng là con người mà "

Mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt . Tôi sợ sấm cũng chỉ vì một lí do, lúc mà chiếc xe chở Dahyun, mẹ tôi và tôi sắp rơi xuống vách đá thì lúc đó cũng là lúc mưa giông bão tố, trên trời toàn những vệt trắng và tiếng đùng đùng khó chịu, tôi cũng bị ám ảnh kể từ khi từ bệnh viện trở về

-" Thôi thôi được rồi, qua phòng tôi mau đi . Không lẽ đứng như vầy hoài à, tôi mỏi "

Tôi vẫn ghì chặt lấy Jungkook không buông, mặt thì thất thần như bị ai hớp hồn vậy

-" Nè nhóc mau nín đi, chỉ có sấm thôi mà lại khóc như này à . Không nín là tôi quăng luôn ra ngoài đấy "

-" Anh đang dỗ tôi hay đang hâm doạ tôi vậy, cơ mà đừng gọi tôi là nhóc nữa "

-" Sao chứ, những ai nhỏ tuổi hơn tôi cũng có quyền gọi là nhóc hết . Có hiểu chưa ?? "
____________________________________________________________
End 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro