22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ mà đây là công ty của ai vậy nhỉ, lúc nãy đi vào tôi cũng chả thèm nhìn tên, cơ mà nếu như mấy cô thư kí lúc nãy biết Jungkook thì đây chắc là công ty của ba mẹ hắn thôi . Tôi vẫn mặc cho hắn nắm tay dẫn đi, dù sao tôi cũng đâu biết đây là đâu, đối với một con mù đường như tôi thì sơ suất một tí là không biết đường về

Jungkook dẫn tôi đến đứng trước một cánh cửa màu đen được thiết kế thực sự rất độc đáo với những hoạ tiết hoa lá các thứ, thiết nghĩ chỉ là cánh cửa thì có cần màu mè như vậy không

-" Anh dẫn tôi đến đây chi vậy "

-" Tôi không biết, chỉ là ba mẹ tôi kêu tôi đến đây thôi "

Hắn ta chỉ trả lời như thế rồi mở cửa bước vào . Thứ thu hút ánh mắt tôi đầu tiên chính là ba mẹ Jungkook đang ngồi nói chuyện với " ông ta ", cái người mà đã gây ra bao nhiêu bất hạnh cho gia đình chúng tôi đấy . Chưa hết, còn có cả Nayeon và Dahyun ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh, không khí có vẻ rất ngột ngạt

-" Tôi nói với ông rồi, cái công ty này không bao giờ hợp tác với ông đâu . Mong ông biết điều mà rời khỏi đây giúp tôi "

Ba của Jungkook trong câu nói có vẻ đang mất kiên nhẫn, ông ta nhìn thấy tôi thì bỗng nở một nụ cười gian xảo hết mức có thể, giống như là tìm được vàng vậy . Jungkook kéo tay tôi lại ngồi đối diện với ông ta

-" Con gái, con vẫn sống tốt chứ "

-" Tôi không phải con ông, đừng làm như chúng ta thân thiết như vậy "

-" Thôi nào, con rể con nói giúp giùm ta một tiếng . Con bé này thực sự rất cứng đầu "

-" Hửm ?? Tôi có nói tôi là con rể của ông à, tôi chỉ đơn giản là muốn Yuna, không muốn ông . Ông hiểu chứ, cái bản hợp đồng rách nát gì đấy tôi quăng rồi cho nên đừng xưng hô như vậy với tôi "

Trông ông ta có vẻ rất tức giận nhìn Jungkook, tôi biết là giữa hắn với ông ta có một bản hợp đồng để bán tôi nhưng có lẽ bây giờ nó nằm ngoài dự đoán của ông ta rồi

-" Nếu các người vẫn không muốn hợp tác, tôi chỉ có thể giết người diệt khẩu "

Ông ta bắt đầu trở mặt với ba mẹ Jungkook, đúng là bản mặt không khác gì tờ giấy, nhìn phát ghét . Bác trai và bác gái vẫn không có cái gì gọi là lung lay cả, ngược lại còn kiên quyết không chịu hợp tác . Bây giờ tôi mới để ý đến tên ngồi kế ông ta, trông quen quen, đã từng gặp rồi chăng

-" Jisung, đưa ông ta cái vali "

À rồi rồi, cái tên bệnh hoạn trong trường học thì ra là đàn em của ông ta, đúng thiệt là con người hiểm độc mà . Jisung để lên bàn một chiếc vali màu đen chứa cả chục sấp tiền có mệnh giá rất cao

-" Nếu như ông chịu hợp tác, tất cả chỗ này sẽ là của ông "

Bác trai nghe vậy liền dùng chân của mình đạp thẳng cái vali vào mặt ông ta làm tiền rơi cả ra ngoài, trông bác ấy như vậy mà vẫn ngầu phết ấy nhỉ

-" Tôi nói cho ông biết, tôi không phải loại người thấy tiền là sáng mắt lên . Nếu như ông còn ngoan cố, ngày mai tin ông đến công ty của tôi cầu xin hợp tác sẽ đuợc xuất hiện trên trang nhất của báo đấy . Mong ông ra về "

-" Lũ cặn bả các người thiệt là không biết điều, đã vậy để xem tôi xử các người như thế nào "

Ông ta vừa dứt câu đã có một nòng súng chĩa thẳng vào người bác trai, không ai khác ngoài tên Jisung kia . Jungkook cũng giật mình vì hành đồng vô cùng ngu ngốc của ông ta, tưởng muốn bắn là dễ, sai lầm hết sức

Nayeon nở một nụ cười nửa miệng rồi búng tay một phát, những con người mặc áo vest đen từ bên ngoài và trốn trong những ngóc ngách của căn phòng liền chạy ra . Điều này đều đã được chuẩn bị từ trước, ông ta vốn là người nguy hiểm giết người không nương tay cho nên chị ấy mới phải chuẩn bị mọi thứ

-" Mẹ kiếp bọn chó "

Ông ta buông một câu chửi thề rồi chạy nhanh về phía chị Dahyun kẹp cổ chị ấy và kề con dao sắc bén vào, vì quá bất ngờ nên Nayeon cũng chả phản ứng kịp mà đơ cả người

-" Các người dám nổ súng, mạng của con nhóc này cũng sẽ không còn "

Tôi bây giờ mới thực sự phát điên với ông ta, dám đụng đến chị ấy thì cái mạng chó chết của ông tôi cũng không tha . Tôi định đứng dậy chạy đến chỗ chị ấy thì liền bị tên Jisung kia nhắm bắn một phát vào tay tuy chỉ là bay ngang qua nhưng vẫn đủ làm cho nó chảy máu một đường dài, Jungkook định đánh hắn một phát thì bị ngăn lại

-" Mày mà cử động, con nhỏ kia tao cũng giết "

Bây giờ chúng tôi hoàn toàn bị đẩy vào chân tường, cả bác trai và bác gái đều bị đứng hình chẳng dám làm gì, bây giờ chỉ cần một tí sơ xuất mọi người sẽ bị thương . Ông ta chắc có vẻ đang vui trong người, bỗng chị Dahyun lắc đầu một cái nhẹ rồi nở một nụ cười vô cùng hiền hậu

-" Nếu ông cứa cổ tôi, phần dưới của ông cũng không còn "

Trong tay của Dahyun đang cầm một con dao găm, đây là con dao găm đã từng được tìm thấy trong phòng bệnh của chị ấy nằm cùng bức thư màu đỏ, nó đang đuợc kề sát vào dây thắt lưng của ông ta . Ông ta bây giờ mới thực sự bị dồn vào chân tường, tình thế bắt đầu đảo ngược lại một lần nữa . Jisung vì lo mãi nhìn ông ta nên cũng bị bác trai và Jungkook đấm cho một phát

Ông ta thì bắt đầu rê con dao trên cổ Dahyun nhưng chỉ mới một vết vô cùng nhỏ thì đã bị Nayeon đấm cho một phát rồi bị Dahyun khống chế vật xuống đất, cho chừa cái tội không quan sát kĩ xung quanh nhé . Nhân lúc đấy thì bọn vệ sĩ cũng kịp kêu cảnh sát đến bắt ông ta đi, ông ta giết bao nhiêu người lừa bao nhiêu vụ thế mà lại tung tăng chơi đùa bên ngoài thì công bằng gì nữa cơ chứ
__________________________________________________________
End 22
Sao tui thấy có gì đó lạc đề quá hay sao ấy, mong mấy cô cho tui ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro