24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy là mẹ đã nói chuyện đấy cho Jungkook biết ạ "

-" Ừm, các con đừng giấu ta mọi chuyện, ta biết hết đấy . Vết thương lúc nãy không sao chứ "

-" À vâng, Nayeon đã băng bó cho con rồi ạ "

-" Ừm chúng ta mau vào trong thôi "

Nhờ phúc của tên Jisung đó mà cái áo tay dài của tôi lại biến thành áo tay ngắn, lại đúng ngay cái áo mà tôi thích nhất nữa cơ chứ, thiệt đúng là xui xẻo mà . Chúng tôi vừa bước đến cửa thì từ đâu có hai ba tên áo đen bước ra cầm vài khẩu súng trên tay và bắt đầu bắn, tôi chỉ kịp la một tiếng rồi ôm lấy mẹ của Jungkook núp đằng sau một cái máy bán cafe gần đó

Mấy người bên trong vì nghe tiếng la nên cũng bật cửa chạy ra ngoài, có lẽ vì phản xạ của tôi không được nhanh cho nên là mẹ của Jungkook đã bị bắn vào ngay chân phải của mình . Tôi thì lúc này lại vô cùng hoản loạn chẳng biết làm thế nào

-" Mẹ ..... mẹ à, làm ơn ai đó gọi cấp cứu mau đi "

Chị Dahyun nghe thấy liền đi lại chỗ tôi và gọi điện cấp cứu, mấy người còn lại thì đang bận giải quyết bọn kia . Trong lúc hoảng loạn thì đã có một tên đi đến gần chúng tôi và cầm theo một khúc gỗ khá ta chuẩn bị đập vào đầu Dahyun

-" Chị à, cẩn thận "

Tôi liền đi lại ôm chị ấy và tất nhiên khúc gỗ đó đập thẳng vào lưng tôi một cái đau điếng không thể nào mà tả nổi. Lúc ấy tôi bắt đầu thấy choáng váng và ngã ngay xuống sàn nhà sau đó, mọi người bây giờ mới gọi là cuống lên thực sự . Những điều tôi nghe được sau khi nhắm mắt đó chính là tiếng khóc thảm thiết của Dahyunie

---------------------------------- Bệnh viện trung tâm Seoul ----------------------
Vị bác sĩ khoác chiếc áo trắng từ bên trong phòng cấp cứu đi ra ngoài với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, gỡ chiếc khẩu trang ra và từ từ chậm rãi nói với những con người đang thất thần kia . Đây là một bác sĩ có quen biết với Jeon gia và bệnh viện này cũng chính là do ba của hắn xây dựng nên

-" Bác gái bị một viên đạn bắn vào chân nhưng không sâu lắm, tuy nhiên có thể để lại di chứng nếu như chăm sóc không cẩn thận . Còn cô bé kia thì ..... bị thương nặng ở vùng lưng cho nên bây giờ thực sự đang rất yếu, không nên cho hoạt động mạnh, may mà không bị chấn thương vùng đầu . Hai bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm "

Cả mấy con người đồng loạt thở dài một cái, thiệt sự là căng muốn đứt luôn dây thần kinh não luôn ấy chứ . Trong lúc mọi người đang đi mua vài thứ thì Jungkook đã vào phòng bệnh của tôi từ lúc nào, tôi bây giờ muốn ngồi dậy cũng khó, cái lưng dường như là sắp gãy đến nơi rồi vậy

-" Em không biết cẩn thận à "

-" Anh là đang muốn mắng tôi đấy à, nếu như chị Nayeon bị vậy thì anh cũng ra đỡ thôi . Ôi mẹ ơi cái lưng của tôi "

-" Em bị thương mà nói nhiều thật đấy . Tôi lại phải đi làm ở công ty mà em lại bị thương thế này, không phải muốn người ta bỏ hết cả công việc sao "

-" Tôi không cần anh phải bỏ hết công việc ở công ty mà chăm sóc cho tôi đâu, đừng có mà cãi lời ba nữa, anh vẫn cứng đầu như ngày nào đồ má banh bao "

Ánh mắt của hắn bây giờ nhìn tôi rất khác, ôn nhu có lo lắng có giận dỗi cũng có nốt, tôi thực chưa bao giờ nhận được ánh mắt này từ ai ngoài anh trai của tôi cả, thiệt là không quen mà . Bây giờ thời gian trong căn phòng gần như ngừng lại, ngột ngạt đến lạ thường

-" Yah cái con nhỏ cộc cằn hung dữ kia đâu rồi, ăn no cho lắm rồi lại đi gây hoạ làm cho người ta lo "

Vâng giọng nói đó chính thức phá vỡ cái bầu không khí này, không ai khác ngoài Min Yoongi nhà ta, tại sao nó cứ thích chọc điên tôi thế nhỉ . Mọi người lần lượt đi vào như vũ bão, làm ồn cả một cái phòng của người ta

-" Mày đang dằn mặt tao đấy à "

-" Mày không bao giờ ngừng gây chuyện được con ạ, mày có biết tao đang ở nhà làm nốt đống bài tập cũng phải đến thăm mày không "

-" Thế thì tao không cần mày quan tâm, ai kia quan trọng bài tập còn hơn cả tao "

-" Mày nghĩ tao ngu à ?? Tao đâu có dễ để con thú cưng tao nuôi mười mấy năm bị gì được, phải không "

Lần này thì cả Jimin và chị Jihyo cũng đến, mọi người đều nói chuyện vui vẻ ngoại trừ một người . Không phải Jungkook càng không phải Taehyung mà người đó chính là Jihyo, chị ấy mặt đầy sát khí nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tay nắm chặt thành đấm, dường như có thể giết người ngay lúc này vậy
_____________________________________________________
End 24
Chap này hơi ngắn, nếu như có nhạt hay sao thì mấy cô nhớ comment cho tui bt nha, yêu thương mấy cô nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro