25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tuần sau thì mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường đến nỗi chẳng có gì để kể, tôi hằng ngày vẫn ở nhà nắm vật vã trên giường cơm nước có người đưa lên do tôi không thể di chuyển được do lưng của tôi bị đau . Jungkook thì phải đến công ty làm việc, cơ mà vẫn quan tâm tôi đầy đủ lắm cơ . Hôm nay chính là ngày tôi được thoát khỏi cảnh ngục tù này, đó chính là được đến trường nhưng với điều kiện có người đi theo chăm sóc

-" Một lát sẽ có người đến đưa em đi kiêm luôn vệ sĩ riêng cho em . Nhớ lời tôi dặn, không được giỡn không được cử động mạnh không được chạy nhảy mà để bị thương . Em có bị gì tôi liền xử tội "

-" Anh nhắc đi lời này cả chục lần rồi đấy tên má bánh bao . Bây giờ thì ra ngoài cho tôi thay đồ còn đến trường "

-" Hay để tôi thay cho em luôn nhỉ "

-" Xin tha nhé, mau đi ra ngoài trước khi tôi cho anh bay qua cửa sổ tầng hai "

Hôm nay đồng phục của trường tôi cũng được thay mới, từ một màu đen nguyên thuỷ sang một màu trắng, áo sơ mi và cả áo khoác ngoài đều màu trắng, váy caro đỏ và cà vạt cũng đỏ nốt . Bên trái ngực là logo của trường cấp ba BigHit danh giá . Mái tóc đen đuợc omber một tí màu xám đuợc cột đuôi ngựa gọn gàng. Vì tôi không được cao lắm cho nên mặc vô cũng hơi bị cute à nha

Sau khi thay đồ thì tôi liền đi xuống lầu, cái cặp to đùng thì phải xách trên tay, bây giờ mà đeo lên lưng chắc nó gãy luôn quá . Vừa đi xuống thì tôi phát hiện có người lạ trong phòng khách, chắc là người mà Jungkook đã nói lúc nãy đây mà, tôi liền tới lại gần chào hỏi

-" Oh xin chào ạ "

-" Đây là YoungJae, người sẽ làm vệ sĩ riêng của em trong thời gian anh không có mặt "

-" Chào cô chủ, tôi tên là Choi YoungJae "

Anh ấy lịch sự đưa tay ra chào tôi, tôi cũng nở một nụ cười thân thiện đưa tay ra chào lại . Lúc ấy cũng gần đến giờ vào lớp nên anh ấy vội lấy cặp của tôi rồi bước ra xe

-" Tôi đi học đây má bánh bao "

-" Em nhớ những điều tôi dặn đấy "

-" Nghe rồi nghe rồi, khổ quá cơ "

Trên xe tôi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngắm mây ngắm trời

-" Cô chủ xin đừng đưa tay ra ngoài ạ, sẽ nguy hiểm lắm "

Anh ấy nói rồi đóng luôn cửa sổ lại, thiệt là người khó tính à nha . Anh ấy trông chắc cũng khoảng hai mươi mấy tuổi thôi, được tên kia tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc tôi cơ mà

-" Anh đừng kêu em là tiểu thư, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em mà, xưng em cũng được "

-" Tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm lại bị cậu chủ đuổi việc đâu ạ, cậu dặn là không được tiếp xúc quá thân mật với cô "

Cái tên đó thiệt đúng là thủ đoạn quá rồi nha, tôi có là gì của anh ta đâu cơ chứ, cứ như vợ ấy không bằng . Được một lúc thì xe cũng đến trước cổng trường, YoungJae đi vòng ra ngoài sau và mở cửa cho tôi rồi sẵn tiện xách luôn cái cặp, có người hầu hạ như vầy tôi cứ thấy mình như bị tàn phế ấy không bằng

Vừa bước chân vào trường tôi đã thấy Yoongi, Hoseok và anh Taehyung cùng Jimin ngồi ngay ghế đá nên liền đi lại chỗ mọi người . Anh Taehyung nhìn thấy tôi liền chạy lại ôm một cái như đứa con nít lên ba vậy nhưng có lẽ anh ấy ôm quá chặt cho nên vết thương ở lưng của tôi hơi bị nhói

-" A "

-" Ơ anh xin lỗi, anh quên mất là em đang bị thương . Chàng trai này là ...... "

-" À là vệ sĩ riêng của em do Jungkook kêu đấy, hắn ta cứ lo xa quá cơ "

-" Anh thấy nó làm vậy là đúng thì có, đứa ngốc như em biết khi nào lại bị thương nữa cơ chứ, cẩn thận là trên hết "

Tụi con gái xung quanh trường nãy giờ đang lao xao vì có người mới vào trường, YoungJae thì cũng thuộc dạng đẹp trai soái ca lạnh lùng nên tụi nó mới nhìn chằm chằm như vậy . Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi cũng bắt đầu trở về phòng học của mình, bạn nghĩ anh ta sẽ đi đâu đó ư ?? Không không, anh ta lại đứng ngay trước cửa phòng học của tôi làm bọn lớp kế bên cứ quay ra nhìn

-" Hôm nay tiết đầu là tiết Sinh hoạt cho nên đỡ phải làm mẹ gì, mệt chết đi được "

-" Yoongi hôm nay lại lười biếng đến lạ à nha, mà tao quên mày thì lúc nào chả lười biếng, đồ cục đá xanh lè khó ở "

-" Có tin tao xô mày ra ngoài kia luôn không "

-" Bạn thân mày đang bị thương mà mày nói như vậy đó hả ?? Bạn với chả bè "

Tôi tặng cho nó một cái liếc nhìn vô cùng khinh bỉ, Hope thì nãy giờ chỉ ngồi ăn bánh tráng ngon lành ở đằng trước nghe bọn tôi cãi nhau . Sau khi tôi nói xong câu đấy thì Yoongi nó liền lục trong cặp lấy cái hộp gì đó rồi đánh thẳng vào đầu tôi

-" Ừ thì bạn với chả bè, cái này tao mua cho nhỏ lớp bên kia nhưng nó không nhận nên tao mới đưa cho mày , mất công lại phí . Đừng tưởng tao tốt đến mức đi tặng mày nhé "

Tôi mở ra xem thì thấy có 4 cuốn album của idol tôi yêu thích do họ comeback gần đây, còn lại là phiếu ăn với mấy thứ đồ ăn vặt tôi cực kì thích . Cái tên này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, yêu thương sao cho hết đây . Tôi liền ôm nó và cạ cạ mặt mình vào mặt nó, mặt nó êm với mịn lắm cơ

-" Ôi giời ạ Min Yoongi siêu cấp đẹp trai của tao ơi, tao yêu mày nhiều lắm mày biết không . Sao tao lại có đứa bạn như mày vậy nhỉ, cảm ơn mày nhiều nha . Mà mày nói dối rất tệ nha "

-" Buông ra giúp tao cái, tao cho mày ăn một đấm bây giờ . Lần sau để bị thương nữa thì tao mặc mày luôn nhé "

Nó nói xong rồi nở một nụ cười khoe hai hàm răng trắng sáng của mình ra, một nụ cười tươi vô cùng, nó ít khi cười như vầy lắm . Mà hình như tôi nói hơi sai, phải là một hàm mới đúng vì tôi không thấy được hàm dưới của nó

-" Mà Yoongi này, anh tặng Yuna thì em không nói nhưng anh nói là anh định tặng nhỏ lớp bên kia là nhỏ nào vậy . Có thể cho em biết danh tính của nó được không "

-" Haha.... anh nói đùa đó, em đừng suy diễn lung tung nhé . Anh chỉ có mình em thôi "

-" Hihi, tối này ra ngủ sofa nhé anh "

Nghe Hope nói vậy nó liền đi lên chỗ của cậu ấy và ngồi cạnh năn nỉ vì Hope chỉ ngồi một mình, chứ không tối này lại ra sofa nằm ngủ lạnh lẽo cô đơn một mình thì chết . YoungJae này giờ vẫn đứng yên bên ngoài như tượng đá mặc cho tiếng gọi của bọn con gái, tinh thần sắt đá gớm
___________________________________________________________
End 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro