29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình quay lại vì phía sau mình có tiếng súng, không phải ông ta hay ai khác mà đó chính là Jungkook, hắn ta đang chĩa thẳng súng vào tôi và ba phát súng lúc nãy là dành cho mấy tên vệ sĩ đang nằm dưới đất

-" Ôi con rể, con đến cứu ta sao "

-" Câm miệng trước khi tôi chĩa súng vào họng ông "

Tôi thực sự bất ngờ vì hành động của Jungkook, người từng nhận tôi là vợ lại đi chĩa súng vào đầu mình à, thiệt là hài hước mà

-" Anh đến đây làm gì "

-" Em mau quay lại bệnh viện đi, làm loạn không có ích cho em đâu "

-" Tôi mặc kệ, cho dù ở tù hay phải chết tôi phải giết bằng được ông ta . Tên chó chết "

-" Em đừng để tôi phải điên lên "

-" Anh điên lên thì anh sẽ làm gì chứ, bắn tôi sao ?? Hah, rốt cuộc thì anh cũng vẫn là người của tên đó, muốn giết thì giết đi tôi đếch sợ đâu "

-" Em thiệt cứng đầu mà ... "

Jungkook nói xong rồi lấy trong người ra một cây súng khác và bắn vào tay tôi, thường thường khi mà bị bắn thì tôi sẽ cực kì đau nhưng lần này nó trái ngược lại, đầu tôi lại quay vòng vòng và ngã gục luôn xuống đất . Jungkook sau khi thấy tôi đã ngã xuống liền chạy lại ôm tôi và đưa tôi ra khỏi chỗ đó

-" Lần này tôi giúp ông, từ nay tôi và ông không còn dính tới bảng hợp đồng đó nữa, chúng ta chính thức là kẻ thù vì vậy ông đừng mong đụng vào cô ấy "

-" Mày điên rồi, mày yêu con bé đó rồi phải không "

Jungkook không nói gì và ôm tôi đi ra ngoài, hắn thừa biết tôi cứng đầu nên chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà quay về nhà cho nên đã thủ sẵn cây súng mê trong người, loại này hắn được người khác làm riêng cho những trường hợp khẩn cấp . Lúc này ở bệnh viện Taehyung đỡ đi được phần nào nhưng đầu vẫn còn nhức lắm, quấn nguyên một vải băng trắng trên đầu cơ

Tôi lúc này cũng lờ mờ tỉnh giấc, không nói lấy một câu của Jungkook vì giận chuyện lúc nãy, anh ta cũng chỉ biết im lặng nhìn tôi thôi . Mọi người ở trong một căn phòng không biết nói gì với nhau, Yoongi và Hope ngồi một góc, tôi và Jungkook ngồi một góc, Dahyun Jihyo Nayeon Jimin ngồi một góc

-" Mọi người muốn làm em chết ngộp trong cái không khí này à "

Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng

-" Haizzzz thiệt hết nói nổi với ông ta rồi, tao có ông ba nhưng vậy thà mồ côi còn hơn "

Jimin sau khi mở miệng nói thì đã bị Jihyo đập nhẹ một cái vào lưng với ý nhắc nhở, chắc có lẽ cậu ấy quên rằng có ba người đang vô cùng mất hồn đang ngồi trong căn phòng này

-" Mọi người ăn một chút gì nhé, chị đi gọi "

-" Nae "

Cả bọn đồng thanh một tiếng dài thườn thượt vô cùng mệt mỏi, chị Nayeon kêu thức ăn tới thì cũng ngồi vào ăn một cách vô cùng im lặng, im lặng đến mức khó chịu

-" Chúng ta có nên trả thù ông ta không "

Jihyo lên tiếng

-" Bằng cách nào ? Ông ta mưu mô xảo huyệt như vậy, khó chứ chẳng phải đùa "

Dahyun biết rõ ông ta, cực kì rõ là đằng khác . Có một bí mật mà cô và Taehyung đã giấu đứa em út của mình, về huyết thống cực kì rắc rối của gia đình mình . Ông ta vốn không phải ba ruột của chúng tôi, lúc tôi chỉ mới sinh ra được tròn 4 tháng thì ba ruột của tôi đã mất, khoảng 8 tháng sau thì mẹ tôi lại tiếp tục tiến thêm một bước nữa . Đấy có thể là do bà suy nghĩ không thấu khi ông ta chỉ mới đối xử tốt một chút với bà, hứa sẽ yêu thương bà và bà đã đồng ý ngay lúc đó . Một phần vì muốn con mình có một người ba, một phần vì muốn mình có thể bớt đau khổ được một chút ( dễ dãi vl )

-" Chúng ta có bao nhiêu đây người chẳng lẽ không đấu lại một người sao "

Mọi người cứ tiếp tục nói như vậy, tôi thì lại chẳng tiếp thu được một cái gì, trong đầu cứ lơ ngơ lơ ngơ . Chắc là do còn buồn ngủ nên tôi đã đi ra ngoài rửa mặt một chút, tôi vừa bước ra ngoài thì mọi người bắt đầu ồn ào lên

-" Không khí nãy giờ cũng vì con bé mà muốn ngạt thở " - Nayeon

-" Nè anh lại làm nó giận đúng không, còn không mau thừa cơ hội đi xin lỗi nó đi . Nó mà giận thì cho dù anh nhảy lầu nó cũng không tha đâu "

Yoongi dường như nói trúng tim đen của hắn nên nghe xong liền chạy ra ngoài, mọi người ở trong chỉ biết thở dài một cách ngao ngán . Tôi sau khi rửa mặt tỉnh táo thì đi trở về phòng Taehyung, Jungkook cũng đang vừa đi tới

-" Yuna à anh .... "

-" Cút, biến khỏi mắt tôi "

-" Không phải như em nghĩ đâu mà "

-" Anh đem chuyện tình cảm ra đùa cảm thấy vui vô cùng luôn phải không vậy ?? Anh là người của ông ta phải không "

-" Không phải, lúc đấy anh chỉ muốn tốt cho em . Ông ta không phải loại người em có thể đụng là đụng "

-" Tôi không cần anh dạy đời, tôi tự hỏi lúc anh chĩa thẳng súng vào tôi như thế anh thấy như thế nào "

Tôi vừa dứt câu hắn đã lấy tay của tôi đặt lên tim mình, nó thiệt sự đập mạnh lắm ấy, tôi vì bất ngờ mà mặt đỏ cả lên

-" Nó đau lắm em có biết không, nó đau vì anh đang chĩa súng vào người anh yêu, anh sợ nếu như anh chỉ lỡ một giây thì anh sẽ mất đi em cả đời . Từ nay về sau đừng làm những chuyện như vậy nữa, anh lo "

Hắn ta nói xong liền ôm tôi vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc của tôi . Tôi vì đơ nên chả nói gì nữa ngoài việc đỏ mặt

-" Sau này tôi chắc chắn phải giết được ông ta, nếu giết không được tôi chắc chắn không mang họ Kim "

-" Anh lúc đó sẽ giúp em giết ông ta cũng được . Nhưng cho dù giết không được hay được, em cũng sẽ không mang họ Kim "

-" Tại sao chứ ?? "

-" Sau này tên em sẽ có trong hộ khẩu nhà anh, lúc đó cũng sẽ đổi họ . Em sẽ mang họ Jeon, Jeon Yuna "
____________________________________________________________
End 29
Oppa ra chap do mọi người hối quá đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro