3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cả hai về nhà và thoa thuốc xong thì Suga liền đưa Hope trở về nhà riêng của mình, còn tôi phải chăm sóc cho Taehyung nữa . Anh ấy hiện vẫn đang bất tỉnh không có tí gì gọi là động đậy, hay có nên kêu bác sĩ riêng đến không nhỉ . Tôi liền lấy điện thoại và gọi cho một người

-" Alo, Jimin phải không ? "

-" Ừm tao đây, có chuyện gì à "

-" Chở anh Jin đến đây giúp tao. Taehyung có chuyện "

Jimin liền tắt máy sau đó, người này cũng là đàn em aka bạn thân của anh hai tôi . Được khoảng 15 phút thì hai người đó tới nơi, tôi và Jimin đi ra ngoài để cho hai người kia bên trong

-" Mày lại vướng phải Jungkook à "

-" Ừm, tên chó chết đó "

-" Tao nghĩ mày chưa biết nhiều đến Jungkook rồi, hiệu trưởng trường mình chính là mẹ của Jungkook và nó thì cực kì nguy hiểm. Cũng là một thành phần trong thế giới ngầm "

-" Anh ta sao thì tao mặc kệ, đụng đến Taehyung là thấy không ưa tí nào rồi . "

-" À mà hôm nay là ngày của người hai người đó đúng chứ ? "

-" Ừm đúng vậy, bây giờ tao phải đi thăm họ đây . Có gì lát nữa chăm sóc Taehyung giúp tao nhé "

Tôi nói rồi xuống nhà lấy xe chạy đi mất . Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, vào ngày này 3 năm trước tôi đã mất đi 2 người mà tôi yêu thương nhất - đó chính là chị và mẹ của tôi . Chị của tôi thì do gặp một tai nạn khá nghiêm trọng cho nên bị hôn mê sâu còn mẹ tôi thì nghiêm trọng hơn thế nữa cơ, bà ấy ........ mất rồi . Cũng là do ba tôi mà ra hết, ông ta đánh đập hành hạ mẹ tôi từ ngày này sang ngày khác làm cho bà bị trầm cảm mà tự tử, không ngờ ông ta lại thoát được án tù, tôi căm hận ông ta đến tận xương tuỷ

Tôi mua vội hai bó hoa hồng rồi chạy đến một nghĩa trang bên ngoài thành phố, nơi mà mẹ tôi đã được chôn cất . Định đi vào thì tôi lại thấy ông ta đang đứng đấy, nói thật bây giờ có đo được trái đất này dày bao nhiêu cũng không dày bằng mặt của ông ta

-" Ông tới đây làm gì ? Mẹ tôi không hoan nghênh ông đâu "

-" Con gái của ta, ta thực sự rất nhớ con đấy "

-" Nhìn mặt ông tôi thực sự cảm thấy khinh bỉ hết sức "

-" Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, con không thể một lần mà tha thứ cho tao sao. Cũng tại mẹ con nghĩ quẩn chứ ta đã làm gì đâu "

-" Tại sao á ? Ông nghĩ ông đủ tư cách để nói ra những lời đó sao . Ông rốt cuộc là cái thể loại gì vậy ? Tôi thực kinh tởm ông, kinh tởm bàn tay dơ bẩn của ông đã hành hạ mẹ của tôi . Ông thậm chí đánh anh hai của tôi muốn nhập viện, tôi hỏi ông có còn chút tình người nào không ? Tôi nói thật nhé, nếu được quay ngược thời gian về thời gian đó, tôi chắc chắn đã giết ông rồi TÊN KHỐN NẠN "

" Chát "

Tôi vừa nhận được một cái tát đau đớn từ ông ta đấy, bản tính con người đúng là chẳng bằng một con chó, đến alaska nó còn khôn hơn ông đấy

-" Cái con như mày mà dám dùng những lời đó để nói chuyện với tao sao ? Phải chi khi xưa tao đừng sinh ra mày "

-" Tôi không cần ông làm ba của tôi đâu, sao ngay khi tôi sinh ra không vứt đại tôi vào bãi rác nào cũng được, ít ra còn đỡ hơn sống chung một nhà với ông "

Ông ta lấy trong túi ra một con dao rồi giơ lên không trung, tôi cũng chỉ biết nhắm mắt mà chờ đợi ông ta ra tay . Nhưng mà những gì tôi nghe được chỉ là tiếng la thất thanh của ông ta, mở mắt ra thì lại thấy Jungkook đang cầm tay ông ta bẻ ngược ra sau

-" Mày là thằng chó nào vậy hả ? Buông tao ra để tao dạy lại con nhỏ mất dạy này "

-" Ông to gan dám đụng đến vợ của Jeon Jungkook này ? Có tin tôi cho ông ở tù rục xương không, biến cho khuất mắt tôi "

Ông ta chỉ cần nghe đến chữ " ở tù " thôi cũng đủ sợ xanh mặt mà chạy ra khỏi đó . Đúng thiệt là ..... coi như nợ hắn một mạng

-" Không sao chứ ?"

-" Coi như tôi nợ anh một lần, sau này tôi sẽ trả "

-" Em không cần trả ơn hay gì đâu, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi . Coi em lúc nào cũng vui vẻ mà gia đình lại như vậy .... "

Tôi ngồi xuống đặt bó hoa lên một của mẹ mình rồi nói vài lời sau khi rời đi

-" Mẹ à hôm nay là sinh nhật mẹ nhỉ ? Đây là năm thứ ba con không được cùng mẹ tổ chức sinh nhật đấy, xin lỗi mẹ vì đã để mẹ cô đơn nhé . Hôm nay con đã gặp rất nhiều thứ xui xẻo mẹ ạ nhưng mà sau khi gặp mẹ thì bao nỗi buồn đều xua tan hết . Không ngờ hôm nay lại đụng mặt với ông ta, con hứa với mẹ sẽ trả thù ông ta . Bây giờ thì con phải đi thăm chị rồi, tạm biệt mẹ nhé "

Tôi nói rồi đi ra ngoài, hắn ta cũng đi theo sau tôi .

-" Đi theo làm gì "

-" Em định chạy xe này để đi đâu, trời sắp mưa rồi đấy . Em muốn đi đâu để anh chở em đi "

-" Chẳng lẽ để xe của tôi ở đây "

-" Sẽ có người đến chạy xe của em về nhà . Bây giờ thì em muốn đi đâu "

-" Bệnh viện Seoul "

Hắn chở tôi thẳng đến bệnh viện rồi cùng tôi đi vào luôn . Tôi đi vào căn phòng bệnh số 1130 rồi đặt bó hoa hồng còn lại trên bàn . Nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch khiến tôi không khỏi đau lòng, đáng lẽ nếu không bị tai nạn chắc bây giờ chị đã đang du học bên Nhật rồi nhỉ

-" Đây là chị của em sao "

-" Đúng vậy "

-" Chị ấy tên gì vậy "

-" Kim Dahyun, anh có vẻ tò mò về chị của tôi nhé "

-" Nói thẳng ra là anh có quen biết với chị của em, hiểu nhau rất rõ là đằng khác '
____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro