35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đấy thì tôi được đưa về nhà rồi kêu bác sĩ riêng đến khám, dù sao cũng không nặng lắm với lại tôi ghét mùi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, có lẽ cũng chẳng ai thích mình nằm viện đâu . Tôi vừa mở mắt ra đã thấy Jungkook chị Nayeon và chị Dahyun ngồi nói chuyện với nhau, có lẽ là lí do tại sao tôi lại trầy xước như này, nhìn xuống chân thì thấy nó được băng bó cẩn thận .

Vết thương cũng không đau lắm nên tôi bật dậy một cách bình thường chứ chẳng giống người bị thương đâu . Jungkook thấy tôi thức dậy liền liên tục hỏi thăm chẳng để cho tôi kịp thở

-" Tôi nói tôi không sao mà, anh cứ hỏi làm tôi mệt thêm đó "

-" Jungkook này, chị có một vài chuyện cần nói với con bé "

-" Vâng "

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời Nayeon đi ra ngoài đóng cửa lại, dù sao cũng phận làm em lễ phép là điều hiển nhiên à . Chị Dahyun ngồi xuống rồi nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự yêu thương

-" Chúng ta có nên nói cho con bé biết không "

-" Đã có sự cho phép rồi mà, an toàn được đặt lên hàng đầu . Kế hoạch của ông ta ngày càng nguy hiểm "

Hai chị ấy đang nói về chuyện gì vậy nhỉ ? Nayeon cũng ngồi xuống giường với tôi, thở một hơi thật sâu rồi mới mở miệng

-" Chị có điều muốn nói, em đừng có sốc quá nhé "

-" Có chuyện gì quan trọng sao ạ ? "

-" Em đã đọc được vài trang trong cuốn sách mà tụi chị để trong phòng rồi đúng chứ . Nó chính là cuốn nhật kí của bọn chị, nó ghi lại tất cả những việc kì lạ đã xảy ra "

-" Vậy ý chị nói tất cả những điều được ghi trong đó hoàn toàn là thật "

-" Ừm nếu em muốn biết thì em có thể theo bọn chị đến một nơi không "

Tôi thực sự tò mò và chẳng hiểu cái gì đang xảy ra, nếu như cuốn sách đó là thật thì nó có ý nghĩa gì chứ, một con quỷ đó là ai . Trong mớ hỗn độn này tôi thực sự phát cáu, hai chị ấy đưa tôi đến một căn nhà nhỏ ở giữa cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp, mùi hương dịu nhẹ làm cho tâm hồn của tôi thật dễ chịu . Dường như đã có người đợi sẵn ở đó - là chị Jihyo

-" Sao hai người có thể chậm chạp như vậy hả "

-" Mày nói thì hay lắm, Yuna chưa tỉnh thì lấy gì đem đến đây . Không lẽ bỏ vào bao mà mang đi, cho Jungkook nó chửi à "

-" Chửi tao hoài, mau vào đi "

Trong căn phòng ngập tràn mùi gỗ mới, được trang trí bởi những bức tranh và những chậu hoa nhỏ, ánh sáng le lói làm cho tôi có thể thấy được có một người phụ nữ ngồi ở giữa nhà . Chị Jihyo bật đèn lên, làm cho bước chân của tôi lùi lại một bước, đồng tử mở to hết cỡ, người run liên hồi

Nếu như bạn là tôi, tôi nghĩ bạn sẽ ngất xỉu ngay lúc đó vì giống như đang gặp một hồn ma vậy . Người phụ nữ đó mang nét đẹp hiền hậu, nụ cười tươi và ánh mắt cực kì dịu dàng, bà ấy trông giống y hệt mẹ tôi ..... không phải gọi là giống nữa rồi, đó chính là mẹ tôi

-" Con à, mẹ đây, con không phải đang gặp ma hay mơ gì đâu "

Ai đó làm ơn tán tôi một cái thật đau đi, ai đó hãy nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi . Tôi có phần rụt rè khi người phụ nữ ấy đưa đôi tay của mình ra, giọng nói ấy thực sự là mẹ tôi, tôi liền nhìn qua Dahyun, chị ấy chỉ cười nhẹ một cái và gật đầu . Trông chỉ như chờ có thế, tôi liền chạy lại ôm lấy bà như một đứa trẻ bà thật sự còn sống

-" Mẹ à ..... Sao mẹ lại trốn con ngần ấy năm chứ "

-" Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con đã đau khổ rất nhiều phải không . Con mau nín đi, mẹ có rất nhiều chuyện cần nói với con "

Sau khi định hình lại tất cả sự việc, cả năm con người cùng ngồi xuống bàn để nói chuyện với nhau . Bà ấy thực sự là mẹ tôi, tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào thế giới nào ý

-" Hôm nay ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con, ta sợ con sẽ bị sốc "

-" Không sao đâu mẹ ạ "

Lúc ấy có lẽ tôi không biết rằng cú sốc đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ của tôi, cả thế giới như sụp đổ lên đầu tôi

-" Ta thực sự không chết, người ông ta giết chính là người chị em song sinh của ta . Ta lúc ấy vì quá hoảng sợ nên bỏ trốn sang các tỉnh lẻ khác nhằm cho ông ta biết ta đã chết . Còn chuyện này, ông ta cũng không phải là ba ruột của con, ba của con là một người khác nhưng ông ấy đã chết khi con còn rất nhỏ "

-" Mẹ .... mẹ nói sao chứ ? Cái gì mà giết nhầm rồi cái gì mà ba ruột "

-" Ta biết trước thế nào ông ta cũng sẽ hại ba chị em tụi con nên mới tạo ra một tổ chức bí mật, gồm ba người này để bảo vệ con và chống lại ông ta "

Vậy những người mặc áo choàng đen mà con đã thấy chính là các chị ấy "

-" Đúng vậy, các chị ấy theo lời ta bảo vệ con "

-" Kể cả ở chỗ giữ xe, ở trường, lúc con bị Yugyeom đẩy, rồi lúc ở nhà Jungkook nữa . Đều là các chị ấy .... "

-" Ừm "

Tôi như không tin vào những gì vừa lọt vào lỗ tai của mình, thực sự sao, ông ta chính là con quỷ trong cuốn nhật kí đó và quan trọng hơn là ông ta muốn giết cả ba chị em của tôi . Mớ hỗn độn trong đầu tôi ngày càng rối hơn nữa, nó cứ như một nùi dây chỉ dính vào nhau ý

-" Vậy còn tai nạn của chị Dahyun năm đó, cũng là do ông ta làm sao "

-" Không phải, cậu ta là một người khác "

-" Ai, sao lại phải hại chị ấy "

-" Cậu ta do nghe lời ông ta nên mới hại Dahyunie, là người hằng ngày luôn chăm sóc con luôn quan tâm đến con . Và người gọi con là vợ - đã từng muốn sát hại chị của con "

-" Jung ...... Jungkook "
____________________________________________________________
End 35
Bây giờ bắt đầu ngược hai bạn trẻ nè, chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro