37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng giữa trưa thì tôi cũng đã hạ sốt được một xíu nhưng chân tay vẫn còn hơi bị ê ẩm, trên đầu tôi vẫn còn miếng dán hạ sốt, đi xuống dưới thì phát hiện không có ai ở nhà mà trời thì lại mưa lâm râm . Đi vào bếp kiếm cái gì ăn thì phát hiện tủ lạnh trống không, gọi điện kêu đồ ăn nhanh cũng không được vì điện thoại tôi hôm qua bị thấm nước nên bị hư . Chắc phải tự thân vận động thôi nhỉ

Tôi lên phòng thay một cái áo tay dài trắng from rộng, quần tây đen cùng giày bata, mặc áo khoác đen dài ngang đầu gối, khăn choàng len màu đen nốt . Tôi cột tóc đuôi ngựa vì giờ tóc tôi bết lắm, nón lưỡi trai và khẩu trang đen, nói chung là all black ngoại trừ cái áo . Sửa soạn xong xuôi tôi liền lấy ví tiền của mình rồi đi ra ngoài, đáng lẽ là tôi không dùng ô đâu nhưng tại vì đang bệnh nên đành .

Trên con phố toàn những cặp đôi đi chung ô với nhau, chỉ có mình tôi là một ô một mình, tôi cực ghét đi ra ngoài trời vào mùa đông, cứ thích hấp diêm con mắt của bọn FA mà . Sao chùm quá trời mà vẫn lạnh thế không biết, đang đi thì bỗng có một cánh tay kéo tay tôi lại

-" Yuna à "

Aiss lại cái tên này, ngữa mắt quá mà

-" Sao anh cứ theo tôi hoài vậy ? Đang làm phiền tôi đó "

-" Em bị bệnh à "

Jungkook hỏi tôi với ánh mắt lo lắng, giọng tôi bây giờ cũng khàn khàn nên rất dễ nhận ra, tôi hất tay anh ta ra rồi tiếp tục đi mua thức ăn . Anh ta đi theo tôi đến tận siêu thị, theo tôi mua đồ rồi đi theo tôi tính tiền luôn

-" Của quý khách tổng cộng 30000 won ạ "

Tôi đang tính lấy thẻ của mình ra thì anh ta lại nhanh tay hơn

-" Thanh toán cho cô gái này giúp tôi ạ "

-" Anh có lòng tốt thì tôi nhận nhưng mà .... lần sau đừng làm như vậy nữa . Con này không thiếu tiền "

Tôi liếc anh ta một cái rồi đợi cho người ta gói đồ vào, trong lúc đó thì hai cô nàng bên cạnh xì xào to nhỏ về tôi, đừng tưởng tôi bị điếc mà không nghe các người nói . Thiệt là muốn đánh nhau mà, ai lại mướn mấy cô nhân viên lắm chuyện thế nhỉ

-" Anh ta chắc là bạn trai cô ta nhỉ ? "

-" Người gì đâu vừa giàu vừa đẹp trai, cái thẻ của anh ta lúc nãy là loại hiếm đấy "

-" Thế mà cô ta còn nói không cần thật ra trong lòng thì vui chết đi được ấy, đúng là chảnh mà . Có phúc không biết hưởng "

-" Cô ta không cần tiền thì để nhường cho tụi mình đi, tao đang thiếu tiền nè "

Tôi cảm thấy mình đang bị sỉ nhục nắng lắm luôn ấy, thiếu tiền hả ? Ok để tôi ủng hộ cho mấy cô nhé . Tôi vừa nói vừa lấy vài tờ tiền lẻ của mình ra chắc cũng khoảng 20000 won quăng thẳng vào mặt của hai người đó, ai nói tôi thô lỗ hay hung dữ gì cũng được nhưng tính tôi là vậy

-" Mấy cô đang thiếu thốn phải không ? Tôi tặng cho mấy cô đó, cái thể loại gì mà đi nói xấu khách hàng như vậy, nghỉ việc đi cho rồi . Tôi như nào thì mặc tôi "

Tôi ném cho hai cô ta một cái liếc rồi lấy túi thức ăn đi ra ngoài, Jungkook nãy giờ chắc cùng ghim hai nhỏ đó rồi . Anh ta đi theo tôi đến tận trước nhà Taehyung, định đi vào thì lại bị anh ta kéo tay lại

-" Yah anh làm trò gì thế hả ? "

-" Em đang bị bệnh sao, đã khoẻ hơn chưa ? "

-" Tôi làm sao thì có liên quan đến anh à, tôi kêu anh buông ra . Không thì tôi la lên đấy"

-" Sao tôi lại không được quan tâm em chứ, em nghe tôi nói đi, thực sự là hiểu lầm thôi"

-" Haizzz cái tên ...... BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI "

May mà hàng xóm xung quanh cũng ít người ở nhà nhưng không phải là không có, từng người từng người đi ra xem . Lúc này Taehyung đã về lúc nào nên liền chạy ra kéo tôi lại

-" Cậu .... đang đứng ở đây mà cậu dám làm vậy à "

-" Chuyện không liên quan đến cậu "

-" Chắc liên đến cậu à, tôi là anh trai của Yuna thì tất nhiên có liên quan "

-" Tôi là chồng em ấy mà "

-" Chồng chồng cái cù lôi, cưới xin khi nào chưa mà xưng danh hay vậy. Đừng có mà kiếm tôi nữa tên giả tạo "

Tôi nói một câu rồi kéo Taehyung đi vào, mấy người hàng xóm cũng không nhìn ra nữa . Đúng là mệt mỏi mà, tôi lên phòng của mình cất ví tiền rồi đi xuống, trông tôi chẳng có vẻ gì là đang bệnh hết, tôi hồi phục hơi bị nhanh

-" Đang bệnh mà chạy tưng tưng thế kia, điên à "

-" Yah mày không chửi tao mày ăn không ngon ngủ không yên à "

-" Đúng rồi, tao đói quá mày đi ăn cái gì đi "

-" Nhìn mày chả khác gì mấy cái quảng cáo mẹ em bị loãng xương nên em mua sữa em tự uống mình em hết . Tự lết thân xuống bếp đi mày "

-" Hope chưa nấu xong mà "

-" Thế sao mày kêu tao xuống ăn, thèm đòn à thằng kia . "

Cả hai cứ cãi qua rồi cãi lại, mỗi lần gặp nhau ở đâu là ồn ào chỗ đó, cái tên cục đá ngoài lạnh trong nóng khó ưa như ông già . Tất nhiên là tôi chủ dám chửi trong đầu thôi, chửi thẳng mặt chắc tôi về thăm ông bà luôn quá
______________________________________________________
End 37
Hôm nay bệnh lười tái phát nên tui chỉ đăng một chap thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro