41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi về và ngồi nói chuyện với ba người kia về vụ đi Mỹ, anh Taehyung vừa nghe xong thì liền đồng ý và vui vẻ lắm, anh ấy vui thì tôi cũng vui rồi . Mấy ngày sau thì tôi cũng chả buồn đến trường mà ở nhà nằm bấm điện thoại, Lisa và Chaeyoung thì đều đặn đến trường, bọn nó không thích ru rú ở nhà . Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Hàn, đúng 9h tối tôi sẽ bay cho nên ban ngày phải sắm xếp hành lý với mua vài thứ quan trọng

Trời bây giờ thực sự đã vào đông, ban ngày thì lại có tuyết lạnh như muốn xuống âm độ, tôi cùng hai nhỏ đi mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi, đứa nào đứa nấy quấn cả mấy lớp quần áo, chùm kín mít chỉ chừa hai con mắt ra để nhìn đường .

-" Giờ mua gì đây "

-" Mua gì ? "

-" Mua gì ? "

Tôi hỏi Lisa rồi nó lại quay qua hỏi Chaeyoung, rõ ràng là trước khi đi đã tụ lại bàn xem mua gì và ghi vào giấy thế mà bây giờ lại hỏi

-" Cái tờ giấy hồi nãy đâu "

-" Mày hỏi tao tao hỏi ai "

-" Hồi này tao đưa con Lía giữ mà "

-" Tao tên Lisa nhé, tụi bây có đưa tao đâu "

Sau một hồi định hình lại thì mới biết là tờ giấy đó vẫn còn ở nhà, tụi nó kêu tôi ở lại chờ đi để tụi nó về lấy, bọn bây định âm mưu cho tao đóng băng ở đây đấy à . Chưa kịp quay qua than thở thì bọn nó đã dắt tay nhau chạy mất tiêu, cái bọn này thiệt là . Đang đứng thì tôi bỗng thấy Jungkook mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh với quần tây như người mất hồn đi đâu đấy

Không biết anh ta bị gì thế nhỉ ? Tôi có nên đi theo không, nhỡ tụi nó quay lại rồi không thấy tôi thì sao ? Đành liều một phen vậy . Nghĩ là làm nên tôi đi phía sau Jungkook, anh ta đi đâu tôi đi đó cho đến khi anh ta bước đến sông Hàn, tôi vẫn đứng từ xa nhìn Jungkook không biết anh ta định làm gì . Rồi từ từ Jungkook bước thẳng luôn xuống sông, giữa trời như thế này mà đi xuống đấy chắc máu bị đông luôn quá

Anh ta cứ đi cho đến khi nước gần dâng đến đầu gối, chẳng lẽ lại đứng nhìn anh ta chết như như vậy à, tôi liền chạy đến và kéo anh ta lên

-" Yah đầu anh bị chạm mạch à "

-" Em mau bỏ tôi ra đi "

-" Anh điên chứ tôi đâu có điên, anh biết bây giờ trời nó lạnh như thế nào không ? Anh mà chết thì công ty với cả ba mẹ của anh sẽ như nào hả ? "

-" Tôi còn lí do để sống à ? Em cũng rời xa tôi rồi, tôi còn sống để làm gì "

Tôi kéo anh ta lên bờ rồi ngồi thở hổn hển, anh ta có khi nặng gấp đôi tôi ấy chứ . Sau khi định hình lại một việc, tôi giơ tay tán cho Jungkook một cái thật đau in luôn cả một bàn tay .

-" Anh nghĩ anh chết là mọi người sẽ vui lắm à, anh chết thì anh vui nhưng mà mọi người cảm giác như thế nào anh biết không ? Anh chưa biết được cảm giác mất đi một người nó đau như thế nào đâu, tôi đã từng trải rồi và tôi biết nó kinh khủng đến cỡ nào . Vậy nên làm ơn, anh tỉnh táo lại đi "

Tôi vừa nói vừa khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì anh ta, Jungkook vì bị tôi tát nên cũng tỉnh lại được phần nào . Anh ta ôm chầm lấy tôi, cơ thể của anh lạnh còn hơn cả đá

-" Tôi xin lỗi, tôi biết rồi, em đừng khóc nữa "

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Nayeon đến đón Jungkook, tôi cũng phải rời khỏi đây thôi . Tôi đứng dậy rồi ném chiếc khăn choàng và áo khoác của mình cho anh

-" Mặc vào rồi ngồi đợi chị Nayeon đến đón đi, tên không não "

Tôi nói một câu rồi quay lại chỗ lúc nãy đi mua đồ như bình thường, tôi có một cái là che giấu cảm xúc rất tốt nên như vậy rất tiện . Đêm hôm đó mẹ tôi cũng đến đón tôi đi, bà ấy dặn dò tôi rất nhiều

-" Đi mau rồi còn về nhé con quỷ, không có mày cãi lộn với tao nên cũng ngứa miệng lắm . Đi về thì bớt mất dạy với tao nha " - Yoongi

-" Mày tốt lành ghê . Chào mọi người nhé "

Tôi nói một câu vỏn vẹn rồi đi lên máy bay, Jungkook không tới tiễn tôi, ừ thì tất nhiên tôi đâu có nói cho anh ta biết . Cả Jimin Jihyo hay Dahyun tôi đều giấu, chỉ im lặng mà đi thôi, không cần tiễn quá đông người đâu . Đêm đó trên máy bay tôi không ngủ lấy được một chút, cứ lo suy nghĩ vu vơ các thứ .

Sau khi đến nơi thì Lisa và Chaeyoung phải trở về kí túc xá ở trường, tôi cũng đi theo để đăng kí nhập học . Đúng như bọn nó nói, mọi người đối xử với nhau rất tốt . Đang đứng loay hoay thì từ đằng xa có người gọi

-" Lisa, Rosé kì nghỉ của tụi em vui chứ "

Một cô gái xinh đẹp cùng nụ cười toả nắng, mái tóc màu tím cùng khoảng 4 cô gái nữa chạy tới, hình như là người Hàn, chắc là du học sinh

-" Tiền bối Irene, bọn em vui lắm ạ "

-" Cô gái này là ..... "

Chị ấy chỉ vào tôi, tôi cũng lễ phép cúi chào và nở một nụ cười với chị ấy

-" À đây là bạn em, học sinh mới . Cậu ấy tên Yuna - Kim Yuna "

-" À thì ra là vậy, chào em "

-" Đây là hai người mà tao nói với mày đó. Năm người bọn họ có thành lập một nhóm nhạc ở trường đó, tên là Red Velvet . Irene, Seulgi, Wendy, Joy và Yeri "

-" Đều là tên thiệt của mọi người ạ "

-" Không chỉ là nghệ danh thôi . Nếu mà mày muốn thân thiện thì cứ gọi tên thiệt đi "

Tên nhóm là Nhung Đỏ sao ? Ai cũng xinh hết ý

-" Chị là Bae Joo Hyun "

-" Chị là Kang Seulgi "

-" Chị là Son Seung Wan "

-" Em là Park Soo Young "

-" Em là Kim Yerim "

Và thế là tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới với những người bạn mới ở trên vùng đất Mỹ rộng lớn này .
____________________________________________________________
End 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro