42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ nhàn hạ như vậy ngần ấy năm, không có tình yêu không có vui chơi, chỉ học và học rồi lại làm việc . Tôi dường như nhốt mình trong một căn phòng tăm tối không thấy lối ra, con số 7 năm đã được mặc định và trong khoảng thời gian đó rất nhiều thứ đã xảy ra . Điều đáng nói nhất chính là mẹ tôi, bà ấy và ông ta cứ thế chém giết nhau, gây hấn đủ thứ để rồi bà lại hoá thành tro bụi dưới chân của ông ta . Mẹ tôi mất khi tôi sang được 4 năm, lúc đó tôi đã muốn trở về Hàn ngay lập tức nhưng nội quy trường này quá gắt, với lại lúc đó đang có kì thi nên tôi chẳng thể bước khỏi cửa lớp

Tôi dường như trở nên vô cảm với mọi thứ trong thời gian đó, hằng ngày lên mạng thì lại thấy hàng loạt tin về Jungkook xuất hiện . Ba mẹ của anh đã về hưu, công ty để cho chị Nayeon lên làm chủ tịch, còn mình thì ra riêng tự xây một công ty mới và nó thành công vượt mong đợi của nhiều người . Còn tôi .... hiện giờ vẫn đang ngồi trên ghế bấm điện thoại nhưng lại là loại ghế cao cấp, không phải ai muốn ngồi thì ngồi

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi cho nên tôi đang nằm ở nhà và xem tivi, chả làm gì cả . Nhưng điện thoại bỗng rung và tôi biết là mình sẽ chẳng thể nằm được lâu đâu

-" Alo gì đấy "

-" Mày mang hộ tao cái xấp giấy trên bàn lên trường, không có cái đó tao không dạy được đâu . Nhanh nha "

Là tiếng kêu của con Lisa, nó hiện giờ đang là giảng viên đại học nơi mà chúng tôi từng học và tính hậu đậu quên trước quên sau của nó vẫn như thường . Tôi khoác tạm cái áo khoác rồi bước ra ngoài, quần jean áo thun khỏi mắc công thay chi cho mệt . Tôi vừa bước vào trường đã có tiếng xì xào bàn tán, 7 năm qua tôi cũng thay đổi được chút ít, tóc thì nhuộm luôn nguyên màu tím . Sau một hồi tìm kiếm thì thấy Joy với Lisa đang ngồi nói chuyện uống cafe

-" Mày chưa đi dạy à "

-" Khoảng 30 phút nữa tao đi, mà khi nào mày bay "

-" Tối "

-" Mày kiệm lời vừa thôi "

-" Thích "

-" Mấy giờ "

-" 8h "

-" Mày về luôn đi "

-" Ờ "

Tôi sau khi nghe nó nói thì cũng đi về, còn phải xếp hành lí nữa chứ đâu rảnh đâu mà ngồi chơi, mệt . Tối hôm đấy tôi bay thì mọi người cũng ra đón, chào hỏi nhau vài câu rồi thôi, không biết trời xui đất khiến sao mà vừa đi vào khoang VIP thì lại đụng trúng một người, túi xách trên tay và cả đống giấy tờ cũng rơi xuống đất . Tôi đứng im nhìn mặc cho anh ta nhặt từng thứ lên

-" Xin lỗi, tôi đang gấp "

-" Nhìn đường giùm một chút "

Tôi cũng không quan tâm mà đi ngang qua, người đó còn quay lại nhìn tôi một lần nữa rồi mới ngồi vào chỗ . Chuyến bay kéo dài làm cho tôi vô cùng mệt mỏi lết xuống sân bay, mặt bơ phờ nhìn xung quanh . Sao không ai ra đón tôi ấy nhỉ, gọi điện cho Taehyung thì không ai nhấc máy, cả mấy con người kia cũng vậy, đừng nói là quên hết rồi nha. Tôi bực mình nhăn nhó cả mặt, bỗng từ phía sau có một giọng nói cất lên

-" Cô gì ơi,cô có điều gì bực mình à "

Là anh chàng lúc nãy đã đụng trúng tôi nhưng tôi lại không thấy được mặt anh ta, áo hoodie và khẩu trang đen cộng thêm cái kính thì ôi thôi, làm sao mà thấy đường đi nhỉ . Tôi cũng có chút phòng thủ, ai biết người nào tốt người nào xấu

-" Ừm, tôi đang không biết cách nào về nhà "

-" Tôi có thể đưa cô về không ? Nếu cô không ngại .. "

-" Tôi có thể tin chứ "

-" Tôi là người tốt "

Dù sao cũng muốn giúp mình thì mình nhận thôi, với lại anh ta dám làm gì tôi tôi bắn cho nát sọ chứ chả đùa . Tôi chỉ đường cho anh ta xong rồi thì ngồi dựa vào ghế nghỉ một chút, lâu lâu anh ta lại quay xuống nhìn tôi, đáng nghi thật . Một lúc sau thì tôi cũng an toàn trở về nhà, đúng như suy nghĩ bọn họ vẫn còn đang say giấc nồng

-" Cảm ơn "

-" Đây là nhà cô à "

-" Ừm có chuyện gì sao "

-" À không tôi chỉ hỏi thôi "

Anh ta nói xong rồi lái xe chạy đi mất, tính ra trên đời này còn có nhiều người kì quá hơn cả Rosé và Lisa . Tôi vừa chạm vào cửa thì nó đã tự mở, đừng nói là tối đi ngủ không đóng cửa luôn nhé, định cho ăn trộm vào thăm à . Vừa bước vào nhà là ôi thôi rồi, quần áo vứt khắp nơi, rồi đồ ăn bày ra bàn dơ đến không thể tin nổi

Tôi bước từ từ lên phòng của Yoongi thì thấy nó và Hope đang nằm ôm nhau ngủ, hình như tối qua nhà vừa mới mở party thì phải

-" OMG .... oh my friend "

Tôi đi lại kéo tấm rèm cửa sổ ra, thừa biết là Yoongi nó ghét ánh sáng chiếu vào mặt lúc ngủ mà . Bạn về tới nơi rồi mà còn nằm đó ngủ ngon lành, thứ ác ôn

-" Mở banh hai con mắt tụi bây dậy cho tao . Dậy đánh lộn với tao này Min Yoongi "

Nhận thấy vật thể lạ trong phòng nó liền bật dậy, Taehyung nằm chơi máy tính ở phòng bên cạnh nghe tiếng nói quen thuộc nên liền chạy qua xem . Ba con người vừa thấy tôi thì hú hét lên rồi chạy lại ôm hỏi thăm đủ thứ, tôi thực sự đã trở về đúng quê hương của mình rồi
_________________________________________________________
End 41
7 năm ngoài đời là 1 ngày trong truyện nhé . Biết người đưa Yuna về là ai hôn ,dễ nhận ra quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro