44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như anh ta không nhớ gì thì tôi cũng mặc kệ, ngoài đời kia còn biết bao nhiêu đàn ông, với lại giá ngoài chợ cũng rẻ, mua mấy chục kí về xào ăn cũng được . Do hai công ty kế nhau nên phòng làm việc của tôi với Jungkook cũng khá gần nhau đã vậy lại còn kính trong suốt, thằng cha nào thiết kế toà nhà này vậy không biết

Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu giải quyết đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn, mắt chỉ chú ý vào bàn phím, máy tính và giấy tờ, không hề biết có ánh mắt nào đó đang nhìn mình . Tên Jeon Jungkook nhà anh là đồ tồi tệ nhất tôi từng biết, mấy năm qua anh đã lên giường với bao nhiêu cô hả ? Đừng tưởng tôi không biết gì, từ nay đừng có mà nhìn mặc tôi tên khốn

Tôi vẫn giữ vừng trạng thái lạnh lùng nhưng mà cảm giác có người nhìn mình thực sự quá khó chịu, tôi liếc anh ta một cái qua hai lớp kính cửa sổ dày kia . Tôi lúc nãy chỉ là giả vờ với anh thôi, thế mà chưa cháy nhà cái mặt chuột đã lòi ra, chẳng ra gì . Tôi bấm điện thoại gọi xuống bàn thư kí

-" Alo cho quản lí riêng của tôi lên đây "

Đã là chủ tịch thì chắc chắn sẽ có người giúp quản lí các sổ sách và cả lịch trình gặp mặt đối tác, tôi cũng có một người, một người tôi từng quen ở Mỹ . Tiếng giày cao gót quyền lực vang lên khắp hành lang, bộ vest làm toát lên vẻ đẹp của chị, mái tóc đen truyền thống mở cửa bước vào

" Em gọi chị có việc gì à "

-" À em muốn hỏi chị là tối nay mình có hẹn gì không "

-" Tối nay thì không nhưng ngày mai sẽ có đấy, đến tận .... ừm ... 1 2 3 ... tổng cộng 3 cuộc gặp mặt đối tác "

Chị ấy là tiền bối ở trường mà tôi rất thích, chị Irene, chị ấy không những xinh mà còn làm việc cực kì chuyên nghiệp nữa . Bỗng chị ấy phóng ánh mắt về căn phòng của Jungkook, anh ta vẫn đang nhìn qua chúng tôi

-" Cậu ta là biến thái à "

Irene chỉ vào Jungkook và hỏi tôi với bộ mặt ngơ ngác, tôi cũng gật đầu rồi tập trung vào đống giấy tờ, anh ta muốn nhìn thì cho anh ta nhìn, tôi đây không rảnh để quan tâm . Sau vài giờ đồng hồ dai dẳng thì tôi cũng đã hoàn thành xong hết, mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt thì điện thoại bỗng reo lên - là số lạ

-" Alo "

-" Em có vẻ đang mệt mỏi nhỉ ? Đi ăn với tôi không "

-" Không rảnh "

-" Hay gặp mặt tôi chút cũng được "

-" Đồ phiền phức "

-" Lúc sáng em còn năn nỉ tôi đấy "

-" Sao tôi không nhớ gì nhỉ ? Mà sao anh có số của tôi "

-" Em không cần biết . Đi mà, đi với tôi đi "

-" Go away "

Tôi nói một câu rồi ngắt máy, chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi, có lẽ tôi đang tập thói quen có thể ngủ ở khắp mọi nơi bất chấp mọi địa hình . Tôi chỉ mất chính xác 4 năm để tạo sự nghiệp cho mình, lúc ấy dường như tôi đã hoá điên lên rồi ấy, chỉ biết làm việc và làm việc suốt ngày không ăn uống gì, hít mùi giấy thôi cũng no

Thời điểm ấy là lúc mà nỗi buồn về mẹ của mình vẫn chưa hết, tôi sụt tận 8 cân, trông chẳng khác gì bộ xương khô là mấy . Tôi ngủ được một chút thì cũng ngồi dậy mặc áo khoác đi đến một nơi, lần này thì tôi kêu người chở đi, cho đỡ mệt . Tôi đến thăm Nayeon và chị hai của mình, chắc họ cũng giận tôi lắm vì đi mà không báo với ai cả . Tôi bước vào công ty của chị ấy và đến bàn thư kí

-" Cho tôi gặp chủ tịch Im "

Cô ta vừa nghe tôi nói xong thì liền xoay qua xì xào với mấy cô gái kế bên, nghe loáng thoáng thì cái gì mà vợ của Jeon tổng, con dâu của Jeon gia, mấy cái đó là xưa rồi nghe chưa . Tôi đập bàn một cái và nhắc lại lần nữa

-" Tôi bảo cho tôi gặp chủ tịch, các người điếc à "

-" D..... dạ, mời cô đi vào thang máy riêng kia ạ "

-" Không ra gì "

Tôi buông một câu rồi đi thẳng lên phòng của chị Nayeon, vừa mở cửa thì thấy chị ấy, Jihyo và Dahyun đang ngồi ăn trưa . Lúc nãy trên đường đi tôi cũng mua tokbokki loại mới

-" Các chị à "

Ba người đồng loạt quay lại nhìn tôi, ai cũng hớn hở vui vẻ ra mặt, kéo tôi lại rồi hỏi thăm đủ thứ . Bỗng từ bên ngoài có người đi vào, thiệt đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi chỗ đéo nào cũng gặp

-" Chị hai -- "

-" Jungkook đấy à, tìm chị có việc sao . Vào đây ăn chung cho vui luôn này "

Tôi liếc Jungkook một cái như muốn cắt đôi luôn anh ta ra, đồ khó ưa . Mặc cho sự xuất hiện của Jungkook tôi vẫn ngồi ăn như thường

-" Hai đứa định chừng nào cưới "

Câu hỏi của chị Jihyo khiến cho tôi đang ăn mỳ cũng muốn sặc lên đến mũi mà ho sặc sụa . Cái gì mà cưới ở đây, ưa gì nhau đâu

-" Em không biết à, ba mẹ của Jungkook đã đặt hết rồi đấy "

-" Chị nói thật ấy hả Dahyun "

-" Ừm nghe nói là trong tháng này luôn ấy, dù sao hai đứa cũng xa nhau lâu quá rồi "

Jungkook mặt thì tươi như hoa, tôi thì như rớt từ thiên đường xuống địa ngục một cái " bịch . Thôi xong đời mày rồi Yuna, chết cmnr, bây giờ không những ăn giá mà còn phải ăn thêm hành
____________________________________________________________
End 44
Càng ngày càng thấy viết càng xuống, không có gì đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro