46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây hình như là lần thứ hai tôi thấy Jungkook tức giận sau lần bóp cổ tôi vào những ngày đầu ý nhỉ . Mấy bọn kia nghe thế thì liến cuốn gói chạy mất xác, bây giờ chỉ còn tôi với anh, không khí im lặng đến đáng sợ . Tôi liền đi lên lầu thay đồ, đống nước mì này cần phải được rửa sạch

Một lát sau tôi xuống thì thấy Jungkook đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa, mắt nhắm hờ, tay đang chảy máu do cú đấm lúc nãy . Tôi nhìn một lúc rồi lại đi lên lầu và đi xuống với một hộp y tế trên tay . Tôi đi tới nắm lấy tay Jungkook, theo phản xạ anh giựt tay lại nhưng tôi lại kéo tới

-" Ngồi yên coi "

-" Thôi để tôi tự làm được rồi, em mau đi lên lầu đi "

-" Tôi nói để tôi, ngồi yên trước khi tôi nổi cáu "

Jungkook lẳng lặng ngồi nhìn tôi tỉ mỉ băng bó vết thương cho mình, không có tôi chắc anh ta định cứ thế mà ngủ quá . Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác " hạnh phúc " bao giờ, tuổi thơ của tôi có gì đẹp ? Hết đánh đập rồi chửi bới, sống trong vòng tay của anh hai, trải qua bao nhiêu đau khổ thế mà tôi vẫn yên bình như này được . Băng bó xong xuôi, tôi mới ngồi lên ghế sofa Jungkook

-" Tôi tự hỏi đôi khi mình sống là vì cái gì ? "

Cái gì được gọi là mục đích để sống ? Nhiều khi muốn chết cũng chả được

-" Tôi cũng từng nghĩ như em vậy, tôi đã từng muốn vứt thân xác này xuống sông Hàn rồi em nhớ chứ . Nhưng mà em đừng nghĩ tiêu cực quá, nó không tốt cho tâm lí của em đâu "

-" Tôi từng trải qua một cơn trầm cảm khi tuổi còn rất nhỏ, mẹ tôi chết chị bị tai nạn anh thì bị đánh đập, ở nhà một mình với ông ta chả khác gì địa ngục, may mà ông ta chả dám làm gì tôi . Lúc đó tôi thực sự sợ sệt với những âm thanh bên ngoài, luôn tự nhốt mình trong phòng và nói chuyện một mình, chỉ một tiếng động nhẹ thôi có thể làm cho tôi thất kinh hồn, vô cùng hoảng loạn . Tôi nghĩ là mình sắp phải trải nghiệm cảm giác đó ...... một lần nữa "

Giọng tôi nghẹn lại, ở bên anh tôi dường như muốn bộc lộ hết tất cả mọi thứ, những tâm sự của mình . Jungkook ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lấy mái tóc của tôi

-" Nếu em đã chịu nhiều đau khổ như vậy thì bây giờ hãy để tôi bù đắp lại cho em, tôi sẽ không đối xử với em như mọi người trong cái xã hội này đã từng làm, người ta hay nói xã hội là con dao hai lưỡi, nếu em cảm thấy mệt mỏi với thế giới ngoài bên kia hãy cứ về với tôi . Em muốn khóc thì cứ khóc, người ta hay nói nếu khóc sẽ làm con người trở nên tốt hơn "

Và cứ như thế tôi bật khóc ngon lành trên vai của Jungkook rồi ngất lịm đi lúc nào không hay, cái tên này từ khi nào lại biết nói ra mấy thứ sến súa như vậy nhỉ ?

Hôm nay cũng như mọi ngày ..... à không phải nói là có khác một xíu, hôm nay tôi không đến công ty, chỉ một lí do đơn giản thôi, tôi mệt . Đầu tôi đang bị nặng, nói thẳng ra là bị stress, tâm trạng vô cùng xấu đụng đâu chửi đấy

-" Yah anh có biết nấu ăn không vậy ? Anh định cho tôi bị tiểu đường đấy à "

Tôi bực mình để dĩa bánh kem Jungkook mới vừa làm qua một bên rồi hậm hực đi lên lầu, sáng giờ anh ta cứ chiều tôi như vậy, không than vãn lấy một lời . Đang ngồi trong phòng thì Jungkook từ bên ngoài bước vào với chén cháo trên tay, Bánh đại hạ giá

-" Sáng giờ em chưa ăn gì rồi "

-" Tôi không thích, anh đi ra ngoài đi "

-" Ăn một chút thôi, mặt em xanh xao lắm rồi "

-" Tôi nói không cần "

Tay tôi hung hăng hất muỗng cháo ra sàn, tôi thì lại đang đơ vì hành động vừa rồi của mình . Jungkook cũng chả nói gì, chỉ biết lấy khăn dọn dẹp và đi giặt, định làm cho người ta thương hại mình hay gì, cơ mà anh ... mình có quá đáng lắm không nhỉ? Nhìn tô cháo để trên bàn, tôi bỗng thấy mình đã gây ra lỗi gì đó rất lớn

Một lúc lâu sau thì Jungkook quay lại, hình như có người gởi bưu kiện đến hay sao nên anh đi ra nhận . Nhìn tô cháo sạch sẽ trên bàn và tôi thì đang ngồi bấm bấm máy tính thì anh liền nở nụ cười một cái, một nụ cười khiến cho vạn vật sinh sôi

-" Ai gửi đấy "

-" À là bạn của anh, chắc là máy game hay gì đó thôi "

Jungkook từ từ mở ra thì lập tức đen mặt, bên trong toàn là tạp chí áo tắm, rồi ba cái quảng cáo club mấy con đàn bà ăn mặc hở hang gì đấy, tôi nhìn mà còn ngượng

-" Cái tên họ Kim là tên bệnh hoạn, đồ háo sắc "

-" Họ Kim ? "

-" Anh trai em chứ còn ai vào đây "

-" Anh Taehyung á ??!! "

-" Từ lúc em đi thì chúng tôi có chơi thân lại với nhau do công ty hợp tác, vài lần gặp mặt thôi . Em biết anh em tốt đến cỡ nào rồi đấy, Kim Tại Hưởng là tên khó hiểu "
____________________________________________________________
End 46
Hơi ngắn nhỉ, chap này hơi deep

Face của tui đó, thik thì ib nhe, yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro