48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vì không biết ý nên đã pha hai ly cafe đen ít đường, hậu quả là đổ luôn cả hai ly vì ai kia không uống được, nói chung nước ngọt vẫn là nhất . Cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, cùng xem vài bộ phim kinh dị với nhau, đang tới khúc hấp dẫn thì bỗng bên ngoài có chuông cửa, cả ba giật bắn mình

-" Aissss thiệt là làm người ta hết hồn, đứa nào tới giờ này vậy ? "

Taehyung vốn yếu tim, nãy giờ coi mà ôm tay tôi không buông, không biết ai là anh ai là em nữa rồi . Tôi ra mở cửa thì thấy chị Dahyun, chị ấy mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống tới

-" Con này này được không ? Em dạo này gan lắm nhé "

-" Em cứ tưởng thằng nào tới chứ bộ "

-" Em cũng dám coi phim kinh dị à ? "

-" Chị nghĩ em là ai ? "

-" Em là em trai bé bỏng đáng yêu của chị được chưa ? Chị mua thức ăn tới cho mấy đứa đây, cứ tự nhiên "

Jungkook có vẻ không có thiện cảm với chị Dahyun thì phải, từ khi chị ấy anh cứ im lặng chả nói gì, mà hai con người này thiệt đúng là kì quái mà

-" Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó nữa, chị không mang Yuna đi đâu mà lo "

-" À không em chỉ suy nghĩ chút thôi, chị có mua sữa chuối không ? "

-" À đây "

Đấy đấy thế mà đòi người ta gọi bằng oppa này nọ, oppa nào mà uống sữa cơ chứ . Khoảng mấy tiếng sau thì mọi người có việc bận nên ai về nhà nấy, tôi thì lại nằm phè phỡn trên ghế sofa than chán, ai đó chơi với tôi đi . Jungkook nãy giờ cứ ngồi thế nhìn tôi làm trò rồi cười ngốc, bộ nhìn tôi ngu lắm à . Đang lăn qua lăn lại thì bỗng tôi lăn luôn xuống ghế, lưng đập vào cạnh bàn một cái vô cùng thốn

-" Đấy cứ nhoi như con dòi, té cho chừa "

-" Anh có định đến đỡ tôi hay không mà ở đó nói, thứ không có trái tim "

-" Rồi rồi đứng dậy tôi chở em đi chơi được chưa ? Hay là em muốn đến công ty của tôi chơi không ? "

-" Hình như tôi chỉ mới coi được phòng làm việc của anh thôi . Vậy chở tôi đi đi "

-" Ừm đi "

Thế là có hai con người nào đó chở nhau đến công ty chỉ để đi chơi chứ không phải để làm việc, sao anh ta chiều tôi vậy nhỉ ? Công ty của Jungkook lớn hơn công ty của tôi một chút, nhân viên thì người nào người nấy toàn là nhân tài khó kiếm, an ninh cũng cực kì tốt . Jungkook nắm tay tôi đi vào công ty trước ánh mắt ghen tị của nhiều cô nhân viên nữ, thấy nam thần của mình nắm tay cô gái khác cảm giác đó ...... ôi mẹ ơi

-" Chủ tịch, lúc nãy có người đưa cái này cho anh "

Một cô thư kí mang một nét đẹp hiền dịu đưa một tập hồ sơ cho Jungkook rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào tôi, tôi cũng nở một nụ cười với người đó

-" À được rồi cảm ơn cô "

Jungkook kéo tay tôi vào thang máy rồi đi lên phòng làm việc, nó rộng hơn tôi nghĩ nhiều thì phải, công ty ý . Có đến tận mấy chục tầng, tự hỏi ban đêm thì có ai dám bước chân vào toà nhà này, gặp thứ-gì-đó chứ chả đùa . Phòng làm việc của Jungkook được trang trí rất đẹp và sạch sẽ, có cả tủ lạnh, đồ gốm rồi tranh vẽ các thứ, khác xa phòng của tôi .

Tôi đi đến gần tấm gương trong suốt đối diện phòng tôi, nếu như bạn đặt mình vào vị trí của tôi lúc đó, bạn chắc chắn sẽ hét lên . Có một người nào đó trên người chùm nguyên một màu đen, trên mặt cũng được che kín mít đang cầm một con dao hướng về phía tôi, trên tay cầm một hộp gì đó, khung cảnh kinh dị đến nhường nào

Tôi đưa tay lên che miệng của mình, bước chân vô thức lùi xuống vài bước, nó thật sự rất kinh dị, như một kẻ sát nhân hàng loạt nào đó . Bỗng người đó đập cửa kính bên kia rồi ném thẳng con dao với một lực mạnh về phía tôi, mấy cái kính này lúc xây dựng đã không được bền, bây giờ hắn ta có thể đập dễ dàng

Con dao quăng qua phía bên này làm chiếc kính nứt ra thành từng mảnh, Jungkook phản ứng nhanh nên kéo được tay tôi lại , rồi bỗng dưng có mấy tiếng như kim đồng hồ chạy vang lên

-" Chết tiệt, thiết bị phát nổ "

Jungkook vừa dứt câu, tiếng tút dài vang lên trong không gian yên tĩnh, anh kéo tôi chạy về phía cửa nhưng lại không kịp, chỉ biết ôm tôi vào lòng mà ngồi thụp xuống khi nó bắt đầu nổ . Tiếng nổ thu hút sự chú ý của các nhân viên và bảo vệ phía dưới, mọi người liền nhanh chân đi lên nhưng hậu quả của việc xây toà nhà quá cao là thang máy đi lên quá chậm, có mấy người còn phải chạy thang bộ đi lên

Tôi nghĩ đây có lẽ chỉ là bom loại có sức tàn phá khá nhẹ, nó chỉ làm mất một phần ba căn phòng làm việc của Jungkook thôi . Và tất nhiên anh ấy đã ngất xỉu từ lúc nào không hay biết, loại bom này chỉ cần có một lực mạnh nào đó đập vào lập tức nó sẽ phát nổ, ra đó là lí do tên đó ném con dao về phía này. Không cần biết là người của ai nhưng nếu đã làm hại đến người của con này thì ..... mày chết chắc rồi
____________________________________________________________
End 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro