5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường dai dẳng thì chúng tôi cũng đã lết được xác của mình đến trường, còn hồn thì cứ đu vất vưởng trên cành cây, biết vậy hồi nãy đã đi xe cho rồi đi bộ chi cho mệt cái thân . Nhưng chưa hết, vừa mới bước được nửa bước chân vào cổng trường thì tôi đã bắt gặp bản mặt của hắn ta

-" Chào mừng em đến trường "

-" Làm ơn tha cho tôi đi, anh thật là phiền phức đấy . Cứ ám tôi hoài anh vui lắm sao hả"

-" Không có đâu, chỉ là anh muốn quan tâm em một xíu thôi mà "

-" Tôi sao thì mặc tôi, tch "

Tôi nói rồi đẩy anh ra sang một bên rồi kéo tay Hope đi về lớp, Suga và Taehyung thì theo sau . Nhưng có lẽ tôi chẳng biết rằng trên gương mặt của tên kia lại nở ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm

-" Em thật hư mèo nhỏ . Đợi vài ngày nữa xem, anh sẽ cho em một bất ngờ "

Tôi lê thân mình vào chỗ ngồi rồi ụp mặt xuống đất, hôm nay tự nhiên lại mệt mỏi đến lạ . Hôm nay là ngày đầu tiên mà Hope chuyển đến nên cậu ấy phải cùng Yoongi đi làm thủ tục, bây giờ chỉ còn mình tôi ở trong lớp, đúng là bọn mê trai bỏ bạn mà . Đang lim dim mắt ngủ thì tôi bỗng nghe được tiếng bước chân đi vào lớp, tính ra bây giờ thì vẫn còn khá sớm nên lớp vắng tanh chỉ có mình tôi nằm đấy . Ngước mặt lên thì thấy được một khuôn mặt hết sức " láu cá "

-" Cậu là ai vậy ? Học sinh mới à "

Gương mặt này hoàn toàn xa lạ với tôi, dường như chưa bao giờ xuất hiện trong trường . Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng là âu yếm

-" Em không nhớ tôi ? "

-" Đùng đùng đi vào lớp rồi kêu tại sao tôi không nhớ anh ? Tôi thậm chí còn chưa gặp anh bao giờ thì nhớ như nào được "

Tên đó bỗng nhiên bước đi từ từ đến chỗ tôi, trên người cứ như toả ra khí lạnh vậy . Rồi hắn dừng lại rồi lấy từ trong túi ra một vật màu đen loáng bóng và chĩa thẳng vào đầu tôi, tôi còn chẳng hiểu cái gì đang diễn ra thì hắn đã lên đạn

-" Tại sao em lại không nhớ tôi chứ, tại sao vậy hả ? Vậy thì chỉ còn một cách là làm cho em nhớ ra tôi thôi "

-" Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả tên bệnh hoạn, tôi rõ ràng là chẳng bao giờ gặp cậu thì thế nào mà nhớ được "

* Đoàng *

Tiếng súng vang vọng khắp trường, thu hút sự chú ý của mọi học sinh đang có mặt ở sân . Tôi vẫn đang nhắm tịt mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ mà sao không đau nhỉ ? Tôi dù bị bắn cũng không thấy đau sao ?? Cố mở hở mắt của mình ra, tôi thấy tên đấy đang hoang mang tột độ nhìn ra bên ngoài cử ra vào, tôi cũng nhìn theo

-" Đừng có mà đụng vào cô ấy "

Giọng nói như băng lãnh này không ai khác ngoài tên hội trưởng, trông hắn bình thường điên điên mà hôm nay lại ngầu lòi ra như vậy nhỉ . Trên tay hắn đang cầm một khẩu súng và chĩa thẳng về phía tên này, tôi cũng thừa cơ hội mà chạy ra ngoài bằng cửa sau

-" Mày, lại là mày "

-" Đúng là tao đây . Jisung à, mày nên khôn ngoan một tí đi "

-" Hah, tao không phải thằng ngu như mày đâu . Tao chỉ là đang giúp cô ấy nhớ ra tao thôi "

-" Đừng nghĩ tao không biết mày đang thực hiện bản hợp đồng giết người đó đâu . Cho mày 10 giây để đi ra khỏi chỗ này, không thì cái mạng chó của mày tao cũng không tha đâu "

-" Được rồi người anh em làm gì phải nóng cơ chứ . Nhưng mà tao sẽ quay lại nhanh thôi, đợi đi "

Tôi vẫn còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra thì từ xa đã thấy ba con người kia chạy tới, ai cũng thở hồng hộc như mới vượt mấy ngọn núi vậy

-" Nè mày không sao chứ con kia "

-" Ừm, còn sống "

-" Có chuyện gì xảy ra vậy ? "

-" Em cũng không biết, bỗng dưng có một tên bệnh hoạn nào đó đi vào rồi kêu là tại sao em không nhớ nó rồi chĩa súng thẳng vào đầu em . May mà có..... "

Tôi xoay người qua thì Jungkook chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt lãnh đạm rồi rời khỏi đó, anh ta như có hai linh hồn khác nhau vậy trời .

-" Có gì "

-" Hửm ? À không có gì đâu, anh ta đã cứu em đấy . "

Tôi nhìn Taehyung thì thấy vẻ mặt anh ấy cực kì không tốt, cứ tối sầm lại mồ hôi thì túa ra như suối . Anh ấy đang bị bệnh sao

-" Em biết hắn ta tên gì không ? "

-" Không lầm thì Jungkook gọi cậu ta là Jisung thì phải, hai người còn nhắc đến bảng hợp đồng gì nữa ấy . Nhưng mà thật sự thì em chưa hề gặp cậu ta bao giờ cả, bệnh viện tâm thần bây giờ sơ xuất quá đi, bệnh nhân cứ đi long nhong ngoài đường . Mà chắc hắn ta từ lò mổ chó ra đây quá "

-" Em đừng suy nghĩ về nó nữa nhé, bây giờ mấy đứa cứ vào lớp đi, anh có chuyện phải đi một chút "

Taehyung nói rồi chạy đi đâu đó thật vội vã, tôi không biết là anh ấy có chuyện gì nữa . Hôm nay là ngày gì mà kì lạ thế hả trời, hồi nãy coi kĩ hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba hay cá tháng tư gì đâu . Mấy con người này thiệt là kì lạ hết sức
___________________________________________________________
End 5
Từ bây giờ truyện đổi tên thành " Anh sẽ bảo vệ em, vợ ngốc " nhé
Các cô đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro