50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi nghĩ không biết là tên đó có thủ tiêu Jungkook rồi hay không, hay là quăng qua cửa sổ luôn rồi không biết . Đang cuống cuồng định gọi cho mọi người thì tôi bỗng nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, con thỏ nào đấy từ bên trong đi ra còn vươn vai ngáp một cái . Sau khi biết anh không bị gì tôi mới ngồi luôn xuống giường

-" Ủa cái gì mà trông em mệt quá vậy ? "

-" Aisss thiệt tình, làm người ta hết hồn, cứ tưởng là bị gì rồi "

-" Ra là đang lo cho anh đấy à . Anh nói rồi ai mà làm hại được anh, tên lúc nãy đi vào và lấy bức thư đi rồi, may mà anh có chụp lại "

-" Đủ thứ chuyện xảy ra hết vậy không biết "

Tôi thở dài một hơi, chỉ mới vừa về thôi mà sao xui xẻo vậy không biết, thiệt tình . Mấy ngày sau thì Jungkook cũng được xuất viện và chúng tôi vẫn phải đến công ty bình thường, không có một thứ gì bất thường xảy ra . Hôm nay tôi đến công ty của mình như mọi ngày, vừa mở cửa bước vào phòng làm việc thì thất kinh hồn vía, trên sàn nhà tôi toàn là máu với máu, trên tường là đống bùa ngải . Thậm chí còn có một cái xác chết ở góc tường, tôi hét một cái rồi chạy thật nhanh ra ngoài và gọi cho cảnh sát tới

Jungkook ở bên kia cũng biết chuyện nên liền chạy ngay qua, tôi hiện giờ vẫn chưa hiện hồn về được, nó cứ bay lơ lửng trong không trung ấy . Anh thấy tôi như vậy thì liền đi lại trấn an

-" Thôi không sao, có anh ở đây rồi "

Người tôi run cầm cập không ngừng, tôi dù mạnh mẽ bao nhiêu nếu thấy cảnh đó vẫn sẽ run sợ, cảnh tượng kinh dị còn hơn tai nạn của gia đình tôi . Jimin lúc này cầm hai ly nước đến và ngồi xuống cạnh tôi

-" Này uống đi, mày bình tĩnh lại đi không có chuyện gì đâu "

-" Này nước của tôi đâu "

-" Ơ hay tự đi mà lấy, cậu đâu phải cấp trên của tôi "

Hai con người này lúc nào cũng chí choé với nhau như vậy à . Jungkook lo lắng cho tôi nên mới đưa tôi về nhà và gọi bác sĩ tâm lí đến khám cho tôi, chỉ cần nghĩ lại cảnh đó thôi đã thấy ám ảnh, sao tôi lại bước vào căn phòng đấy lúc đó cơ chứ

-" Cô ấy hiện đang trong tình trạng bị sốc nặng và ám ảnh vì một hình ảnh kinh dị nào đó, hiện giờ đừng nói điều gì khiến cho cô ấy bị kích động "

Một câu ngắn gọn của bác sĩ như vậy thôi, tôi bây giờ ở trong phòng cũng bình tĩnh lại được một chút, ngồi dựa vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu tôi

-" Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, nó ảnh hưởng đến não của em đó "

-" Anh không thấy cảnh tượng nó rợn người đến mức nào đâu nhưng tại sao lại là phòng của tôi chứ "

-" Phòng em không gắn camera sao ? "

-" Phòng tôi ngoài tôi với chị Irene ra thì nếu có người muốn vào phải biết mật khẩu, mà chị ấy thì qua Mỹ bữa giờ . Vậy .... "

Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ, nếu không phải chị Irene thì chắc là người nào đó có thẻ nhân viên của công ty, công ty tôi cần có thẻ mới vào được . Lúc nãy tôi không nhận diện được khuôn mặt của nạn nhân, chắc chắn phải đi hỏi cảnh sát

-" Em biết gì sao ? "

-" À không có gì, mai anh cứ chở tôi đến trụ sở cảnh sát, tôi có việc phải làm "

Vừa dứt lời thì từ bên ngoài có người đi vào rất hối hả, là chị Nayeon với Dahyun, sao hai chị ấy lúc nào cũng đi chung với nhau vậy nhỉ ? Chắc là hai người đấy cũng biết tin rồi

-" Em đã ổn hơn chưa ? "

-" Ổn hơn rồi chị ạ, em đang suy nghĩ ai đã làm vậy thôi "

-" Không phải một mình phòng làm việc của em bị vậy đâu !! Cả phòng làm việc của Dahyun và Taehyung nữa, đều có vụ tương tự "

Chị ấy nói câu đó khiến tôi chỉ liên tưởng đến một người duy nhất, người có đủ quyền lực để thực hiện 3 vụ sát nhân này, không ai khác ngoài ông ta, một con chó hoang đúng nghĩa của nó .

-" Ông ta có lẽ quá manh động rồi, rốt cuộc ông ta định giở trò gì nữa đây "

Chị Dahyun nói, có lẽ người ngoài thấy chị ấy hiền nhưng thật sự không phải là vậy, chị ấy thực sự là một con người nguy hiểm lúc cần .

-" Mục đích của ông ta chỉ có một, là giết hết cả gia đình của mình chỉ để lấy khối tài sản khổng lồ . Vì tiền ông ta có thể bất chấp làm tất cả mà "

Tôi hiểu rõ ông ta, một con người tham lam không có trái tim, chẳng biết bao gia đình đã sụp đổ vì ông ta

-" Mọi người đừng lo, em và Taehyung đã chuẩn bị hết mọi kế hoạch rồi, bây giờ chỉ cần chọn đúng thời điểm để thực hiện thôi . Và tất nhiên là nó cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người "

-" Ông ta cực kì nguy hiểm, có kế hoạch nào mà bước qua được ông ta . Nếu không tính toán kỹ, cả người lẫn vật, có muốn cũng chẳng còn đâu Jungkook "

-" Chị hai đừng có lo quá, ông ta dù có ranh ma cỡ nào thì cũng chết thôi . Bao nhiêu tội ác của ông ta, chắc chắn sẽ bị tử hình không chừng "

Mọi người cứ nói, tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ về một vài điều gì đó, hình như tôi quên cái gì đó thì phải, nhưng mà là cái gì mới được đây . Ông ta muốn giết cả ba chị em chúng tôi nhưng đâu dễ, ông chọn sai người rồi đấy, tôi là một con rắn độc và đối với tôi, ông không khác gì một túi rác thải đầy mùi hôi, hãy cứ vui chơi đi
____________________________________________________________
End 50
Cuối cùng cũng tròn 50 chap, đây là chap cuối cùng mà tui đăng vì
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vì tui phải đi du lịch trong 5 ngày nên tui không thể viết được, sau khi về tui sẽ đăng nhé, yêu thương mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro