8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên hống hách như vậy mà cũng có cô chị tử tế như này thì thật không thể hiểu nổi mà, để ý cũng thấy tên đó cũng sợ Nayeon nhỉ ? Nói chuyện được một lúc thì chị ấy nói là phải quay lại truờng để hoàn thành tiết học ngoại khoá gì đấy nên tôi cũng quay trở về nhà của mình ......... à không nhà của Yoongi sau tiết học.

Tôi vừa mới bước chân vào nhà đã ngửi thấy được mùi thức ăn hộc vào mũi do Hope làm, hai con người đúng là sinh sống chẳng khác gì vợ chồng son

-" Ơ vậy là hồi nãy Hope không đi học à "

-" Em ấy than mệt nên tao bắt em ấy ở nhà thôi . Hai người cứ tự nhiên như nhà của mình nhé, đừng có ngại gì hết "

-" Nè Yoongi à em nghe thấy tiếng của con gái đấy, anh dắt con nào về nhà à "

Từ bên trong bếp tôi đã nghe được tiếng của Hope vang vọng ra ngoài, cậu ấy đi ra ngoài với cái tạp dề trên mình trong cute cực . Hai người này đã yêu nhau từ khi còn cấp 2 cơ, bởi người ta mới nói tuổi trẻ tài cao

-" Ừ đúng rồi, con gái mẹ thứ hai của anh đó em . Em chỉ phòng cho hai người nhé, anh đi thay đồ đây "

Tôi liếc nhẹ Yoongi một cái sau khi nó thốt ra câu đó, ừ thì con gái mẹ, tao cho mày biết thế nào là gái mẹ nhé . Hope thì cũng chỉ phòng của tôi và Taehyung rồi đi xuống bếp làm việc của mình . Căn phòng của tôi được trang trí bằng một màu xám đen toàn bộ, được trang trí vô cùng đơn giản với mấy kệ sách nhỏ trên tường, quần áo đều được Yoongi chuẩn bị hết . Được một lát thì tôi sực nhớ ra là mình đã để quên cái rương nhỏ trong balo của anh Taehyung mất rồi nên đi sang lấy và bạn biết gì không, tôi đã phụt cười ngay sau khi mở cánh cửa ra

-" Hahahahaha "

-" Nè em đừng có mà cười, đáng lẽ ra căn phòng này là của em đấy . Mau đổi lại cho anh "

Chính xác là căn phòng mà Taehyung bị Hope đưa vào có màu hồng nhạt và tất cả đều có chung một màu như vậy đấy, trên kệ còn có hai ba con thú bông, bây giờ mặt của Taehyung chẳng khác gì cái đít nồi hết trơn

-" Plè, em không đổi đấy thì sao, bên phòng đấy toàn là quần áo con gái, chắc anh định mặc vài cái váy rồi múa bale vài vòng à . Em qua đây chỉ để lấy cái rương thôi, bye anh hai "

Tôi lấy cái balo rồi vụt thật nhanh qua phòng của mình chẳng để cho Taehyung kịp ú ớ gì . Mà không biết trong đây có cái gì nhỉ ? Từ lúc đưa đến giờ chẳng kịp mở ra xem . Tôi đặt mình trên giường rồi từ từ mở nó ra xem và tôi đã khóc ngay sau đó

Trong đây toàn là ảnh của hai anh em tôi và mẹ, vậy ra nó vẫn chưa bị đốt sao, vậy anh Taehyung là người đã biết và về nhà lấy trước sao . Ngoài ảnh ra thì trong đấy còn có cả một cái hộp nhạc và một cái đồng hồ cát nhỏ, tất cả những thứ đấy đều liên quan đến kỉ niệm của tôi và mẹ

-" Anh Taehyung, Yuna à. Mau xuống đây ăn đi không thức ăn lại nguội "

Tôi lật đật thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi chạy như bay xuống bếp, nãy giờ đói bụng muốn chết mà chả có gì ăn . Vừa xuống đã thấy Yoongi, Hope và anh hai của tôi ngồi đấy với vẻ mặt vui vẻ đang trò chuyện với nhau, tôi cũng ngồi vào ghế của mình

-" Nè vụ ông ta mày tính sao ?? "

Yoongi lên tiếng

-" Tính gì mà tính, tao bây giờ chẳng biết mình đang làm gì đây nè . Trước hết thì cứ sống qua ngày đi rồi cứ từ từ mà " chơi đùa "

Tôi nở một nụ cười nửa miệng rồi ngồi ăn ngon lành như chưa hề thốt ra bất cứ lời nào vậy . Ba con người kia thì cũng chẳng để ý mà ngồi ăn, cả bốn con người nói chuyện mà cứ tưởng như cái chợ nào đấy vừa chuyển về vậy

-" Nè Yoongi Yuna à, đi mua giúp tớ một vài thứ đi "

-" Tại sao phải là tớ/anh " - tôi và Yoongi đồng thanh

-" Thì bây giờ chỉ còn hai người rảnh thôi chứ ai vào đây. Tớ thì bận rửa cả đống chén đây này, còn anh Taehyung thì đến câu lạc bộ rồi, bây giờ hai người định ăn không ngồi rồi à "

-" Được rồi, đi thì đi . Nè cục đá kia mau lết xác đi lấy xe đi "

-" Vào đấy đừng có mà gây lộn đấy nhé "

Tôi và Yoongi vì tuân theo lời của Hope nên phải lết cái thân xác này ra siêu thị mua vài món đồ để dự trữ . Vừa mới bước chân vào siêu thị đã muốn gây lộn rồi thì một lát nữa sẽ thành cái gì

-" Mày đi kiếm cái giỏ đựng đồ đi "

-" Tại sao tao phải đi "

-" Ơ thế mày đi theo làm quần gì, nhiệm vụ của mày chỉ có nhiêu đó thôi đấy . Chẳng lẽ phải để con gái chân yếu tay mềm như tao xách mấy cái giỏ nặng như vậy à "

-" Mày mà chân yếu tay mềm, mày đập một phát vào tường là nó gãy làm đôi mẹ rồi chứ nói gì nữa. Nếu mày mà là con gái thì tao là giống gì "

-" Chẳng lẽ tao là con trai "

-" Ừ đúng rồi đó, biết thú nhận vậy là tốt rồi con "

Cả hai đứa cứ cãi qua cãi lại suốt buổi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh lo sợ sẽ có xung đột . Coi vậy thôi chớ hai đứa " thương yêu " nhau dữ lắm cơ, một cái đứa hay phát ngôn ra mấy câu gây sốc chơi với một đứa vô cùng cứng đầu thì nó sẽ như nào nhỉ ?
____________________________________________________________
End 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro