Selfharm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không. Em đâu muốn chết. Em chỉ muốn được tỉnh táo hơn một chút mà thôi"

::

Jungkook thích cái cách con dao sắc lạnh đâm vào má đùi của mình.

Vật kim loại lạnh căm căm chậm rãi xuyên qua lớp biểu bì da và ngấm vào cơ thể cậu.

Ôi chúa ơi! Cậu chết mê cái cảm giác những thớ thịt của cậu giật lên đau nhói và thứ chất lỏng tanh tưởi ấy thẩm ướt cả sàn nhà.

Cậu ôm lấy khuôn mặt tái nhợt vì mất máu bằng cả hai tay, trân trân vào bóng tối đã phủ lấp tầm nhìn. Con dao nằm lặng thinh trên sàn tắm, máu loang lổ trên những lớp gạch men trắng ngà.

Jungkook tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cậu và các anh của cậu đang bước lên đỉnh cao của danh vọng, ánh đèn sân khấu chói lóa dường như cũng không thể át đi vầng hào quang của Bangtan. Nhưng rồi, càng lên cao, cậu càng cảm thấy trống trải.

Chẳng còn cảm giác đủ đầy và ấm áp mỗi đêm, khi mà kí túc xá chỉ còn lác đác vài người. Yoongi, Namjoon, Hoseok bận bịu với những sản phẩm mới, vùi đầu làm việc ở studio, có những lần cả tuần không xuất hiện. Jin liên tục đến công ty, anh làm cái việc mà có trời mới biết tại sao anh phải làm nó. Taehyung và Jimin cùng đi tập nhảy, Bang PD-nim nói rằng Taehyung cần cải thiện kĩ năng nhảy của mình cho đợt comeback sắp tới, và vì Hoseok đang bận với những sản phẩm âm nhạc của mình, nên Jimin sẽ là người lo cho Taehyung.

Và cuối cùng, chỉ có mình cậu. Ban đầu là sự hụt hẫng và buồn bã mỗi lúc về kí túc xá, 12 giờ khuya và ngôi nhà thứ hai của cậu trống vắng đến kì lạ. Dần dà, cậu cảm thấy mệt mỏi.

Chúa ơi!

Cậu bật ra tiếng rên rỉ khi cầm con dao và cắt xuống cổ tay, máu không ra nhiều như cậu tưởng, có lẽ bởi vì đó chỉ là một vết cắt nông.

Jungkook nhìn chằm chặp vào vết thương đang rỉ máu. Cậu cảm thấy không ổn, sự tiêu cực tiếp cận cậu một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi cậu còn chẳng phát hiện ra nó, khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, thì nó đã ở đây rồi, phủ kín tâm trí và đầu óc cậu bằng những nặng nề và sợ hãi.

Tấm lưng trần đổ sụp xuống nền nhà. Trên cánh tay cậu chi chít những vết sẹo mờ, và sâu hơn khi nhìn xuống chân, những vết thương chồng chất lên nhau, ướt đầm máu, có những vết rạch chưa lành miệng.

Cậu sợ sự đơn độc, sợ phải chiến đấu với thực tại một mình.

Cậu kiệt sức rồi.

Và Jungkook bật khóc, cậu chẳng thể chống đỡ nổi nữa, sự cô độc và ngột ngạt bủa vây lấy cuộc sống của cậu, nhấn chìm cậu trong bóng tối vô tận.

"Cậu đang tự giết chính mình, chàng trai trẻ." Đó là lời bác sĩ nói với cậu. Nhưng không phải đâu.

Jungkook không muốn ai nhìn thấy những vết thương của mình, không một ai nên biết về nó, bởi vì cậu là Jungkook mạnh mẽ và lạc quan cơ mà, cậu có mọi thứ cậu muốn khi tuổi đời còn rất trẻ, cậu sống một cuộc sống mà hầu như ai cũng thèm muốn, cậu có tất cả và cậu còn mong chờ điều gì nữa? Vậy nên cậu không được phép yếu đuối trước mọi người. Cậu chi một khoản tiền lớn, tìm cho mình một bác sĩ tư nhân, giấu giếm mọi người, để ông chăm lo cho sức khỏe của mình. Ông cấp cho cậu nào thuốc trị sẹo, nào băng cứu thương, giúp cậu xử lí những vết rạch chằng chịt trên cơ thể.

Cậu nhìn lọ thuốc chống trầm cảm trên tay, cùng với một vài liều giảm đau và an thần, rồi bật cười.

Thú thực rằng, cậu không muốn chết, cậu còn có gia đình chờ cậu ở Busan, có ARMY yêu thương và ủng hộ cậu hết mình, và có các anh, những người bạn, người thân và người đồng đội đã ở bên cậu bao năm tháng, vì vậy nên cậu chỉ dám giấu giếm hành hạ bản thân, chỉ là để giúp cậu thêm tỉnh táo và đương đầu với thực tại. Cậu tự an ủi chính mình.

Cậu cắt xuống nhát thứ ba trong đêm nay, nó ở trên cổ cậu, máu tưới lên sàn nhà, đầu óc cậu quay cuồng còn chân tay thì bủn rủn.

Jungkook chống người dậy, run rẩy lấy khăn tắm chèn lên cổ để đỡ mất máu. Tay bấm vào một số lạ trên danh bạ và thì thầm với người đàn ông phía bên kia.

"Đừng quá phụ thuộc vào selfharm, Jungkook, nó không thể giúp cậu giải quyết vấn đề của mình đâu"

Nhưng cậu đâu còn cách nào khác? Các hyung quá bận rộn chăm lo cho tương lai của nhóm, không ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe cậu dài dòng tâm sự, một kẻ như cậu, vô dụng và lười nhác. Vì vậy nên cậu chỉ còn cách tìm tới selfharm, những vết thương sẽ giúp cậu quên đi khúc mắc trong lòng mình.

Những cơn đau hiệu quả đấy, vậy nên selfharm trở thành liều thuốc phiện độc hại của mình cậu.

Và dần dà, cậu bị ám ảnh bởi những con dao. Ngay cả khi đang tập nhảy, cậu cũng không thể dừng tập trung ánh nhìn vào con dao gọt hoa quả trên mặt bàn gần đó, mắc lỗi vài lần, rồi tiếp tục tập luyện, và trở về kí túc xá với con dao đó được giấu vào áo khoác đen.

Chẳng sao cả, cậu thấy việc tự hại rất tuyệt, và cậu sẽ tiếp tục làm nó.

Và chỉ để cậu tỉnh táo hơn.

::

Hoseok rất bận, nhưng không có nghĩa rằng anh tảng lờ đi mọi chuyện về gia đình thứ hai của mình.

Ví dụ như Namjoon dạo này thường bị đau đầu, Yoongi suốt một tháng nay chỉ toàn ăn mì tôm vào buổi tối, Seokjin bị một trận cảm cúm mấy hôm trước, Jimin bị khản tiếng còn Taehyung thường xuyên căng cơ. Các thành viên đều đang căng thẳng, và nhất là maknae của nhóm, Jungkook.

Anh thấy cậu không ổn.

Những hành động lạ lặp đi lặp lại như một thói quen. Ra ngoài thường xuyên hơn và thường trở về sau 2-3 tiếng, cậu nói rằng cậu chỉ đi chơi với bạn, nhưng rõ ràng khi cậu bối rối xoắn hai tay vào nhau trả lời anh, Hoseok biết cậu nói dối.

Cậu hay đùa với mấy con dao. Jungkook đâu phải người như vậy? Cậu phát khiếp mấy vết thương lên được, cậu sẽ không để những con dao tổn thương bất kì ai, nhưng thằng nhóc lại ngồi đó, một mình, căng thẳng và chơi đùa với con dao sắc lẹm.

Jungkook mặc áo dài giấu tay và quần bò ngay cả khi ở kí túc xá. Sau đó thì cậu như trở thành Jungkook của thời mới debut, rụt rè và xa cách, chỉ khi mọi người ngủ hết cậu mới dám tắm. Anh không chắc, nhưng mỗi lần chợt bật dậy lúc nửa đêm của anh đều là do tiếng nước xối trong phòng Jungkook gây nên.

Cậu rất kì lạ. Có chút lo lắng quá mức và lơ đãng trong luyện tập. Có thứ gì đó không ổn.

Hoseok đánh mắt nhìn chàng trai trẻ trong góc phòng, khuôn mặt cậu chìm sâu vào chiếc áo phao cao cổ, chỉ để lộ đôi mắt mơ hồ và lạc lõng, tay đan lấy nhau, vặn vẹo, tạo ra những vết hằn đỏ lừ.

Phải, rõ ràng là có gì đó không ổn.

::

Jungkook hít vào một hơi thật sâu rồi mặc chiếc áo len của mình lên, mùa đông thật sự thuận lợi cho cậu để che đi những vết thương của mình, cậu có thể nói với các anh rằng cậu lạnh, sẽ không có ai nghi ngờ cả, và cậu sẽ tiếp tục trò chơi nhỏ của bản thân.

Nhưng liệu làm thế có đúng đắn? Rõ ràng là không. Nếu cậu cứ tiếp tục, sẽ có lúc chẳng còn chỗ cho cậu đâm vào nữa. Báo chí sẽ phát hiện, công ty sẽ phát hiện, các fan sẽ phát hiện, và các anh sẽ phát hiện. Thế rồi, cậu sẽ phải làm thế nào? Nếu như cậu bị đuổi khỏi nhóm, trở về Busan, liệu cậu có đủ dũng khí để đối diện với xã hội chứ?

Cậu nhấn chìm mình vào những băn khoăn và lo lắng, nhưng cậu vẫn tiếp tục hành hạ bản thân, máu vẫn đổ và vết thương ngày càng lớn, chồng chéo lên nhau, xấu xí và kinh tởm như tâm trí cậu bây giờ - chẳng còn trọn vẹn.

Hôm nay là ngày đầu tiên từ đầu năm mọi người có một buổi tụ họp đầy đủ. Họ ngồi ăn với nhau, không phải vì RUN hay bất kỳ lí do nào khác, mọi người trở về nhà vào cùng một thời điểm và quyết định sẽ làm một bữa tối thật thịnh soạn.

Đáng lẽ ra cậu sẽ phải rất vui.

Jungkook chậm chạp gắp một miếng rau luộc.

Cậu không biết nữa, nó không giống như cậu tưởng. Cậu vẫn cảm thấy trống trải, có gì đó vẫn không trọn vẹn.

Jungkook và một miếng cơm lớn, rồi buông đũa.

Cậu dường như không đủ dũng khí để nhìn mặt các anh, cậu đang sợ hãi.

"Có lẽ em không được khỏe. Mọi người cứ ăn đi, em sẽ về phòng một lúc."

Rồi cậu chạy trối chết, rời khỏi đó, lao vào phòng và tìm kiếm con dao nhỏ của mình.

Chỉ nốt lần này thôi. Và cậu tự nhủ.

Rồi cậu cắt xuống, con dao sắc lạnh cứa vào da thịt cậu, máu bật ra, nhuộm đỏ một mảng tấm ga giường.

Jungkook gục mặt xuống nức nở. Cậu đang làm sao thế này, ngay cả việc đối diện với những người anh thân yêu của mình, cậu cũng không làm được.

Cậu đang làm sao thế này?

Linh hồn tội lỗi gào thét giữa khoảng lặng của thực tại, máu nhuốm đỏ không gian, tràn vào tâm trí cậu, như một trái tim đang rỉ máu, con dao rơi xuống nền nhà, lạch cạch vang lên trước khi nằm bất động giữa những giọt máu còn hơi thở.

Cậu lảo đảo xô người vào cửa phòng tắm, ngã oạch xuống sàn nhà vẫn còn ẩm ướt, tiếng dội nước lại vang lên, như muốn rửa trôi mọi bóng tối và tội lỗi của chàng trai trẻ. Trầm mình vào làn nước lạnh lẽo, và tâm trí cậu sẽ được thanh tỉnh.

Hoseok chết trân đứng ngoài cửa phòng cậu, nhìn con dao còn ướt máu nằm trên tấm thảm lông màu vàng be, anh hoảng loạn và sợ hãi. Hai cánh tay anh run rẩy kịch liệt và bờ vai anh nặng nề kì lạ, con dao nằm đó như một lời cầu cứu câm lặng, đánh mạnh vào tâm trí của anh. Có thứ gì đó len lỏi vào não bộ của Hoseok, anh không biết đó là gì, những âm thanh hỗn loạn giữa tiếng gào thét điên cuồng và tiếng thút thít nhỏ nhẹ trong cuống họng, tiếng sắc lạnh của vật kim loại ma sát với không khí và tiếng nước xối ầm ĩ văng vẳng đâu đây.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở và ngay lập tức, như một phản xạ vô điều kiện, anh núp vào một góc khuất bên ngoài cánh cửa.

Anh nghe tiếng cậu nói như thở dài

"Em hứa đây sẽ là lần cuối cùng"

Và tiếng kim loại cắt vào da thịt lại vang lên.

::

Jungkook mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, những bộ quần áo mà chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy được những vết sẹo kinh khủng của cậu, nhưng chẳng làm sao đâu, các anh đang ăn cơm nên cậu có thể thoải mái một chút mà.

Cậu cảm thấy không đủ, dường như một vết cắt trên cổ tay chẳng thể thỏa mãn cơn khát của Jungkook, vì vậy cậu mở cửa và bước ra ngoài.

Giọng nói của cậu thì thầm như tiếng thở lặng lẽ.

Con dao được đặt trên bắp đùi của cậu, và cậu cắt xuống.

Cánh cửa phòng cậu bật mở ngay sau đó, Hoseok đứng bên ngoài, khuôn mặt anh vừa sợ hãi, vừa giận dữ.

Anh lao vào phòng như một con thú mất hết lí trí, giằng con dao ra khỏi tay cậu và mười ngón tay anh bấu chặt lấy bả vai gầy gò của Jungkook.

"Em nghĩ mình đang làm gì hả!"

Anh gầm lên, giọng nói run rẩy vì hoảng sợ. Jungkook vội vàng lấy chăn che kín những vết thương trên người mình, nhưng không kịp, Hoseok đã giằng lấy tấm chăn, làm lộ ra những vết sẹo chẳng chịt hằn in trên làn da non nớt của thằng em gã.

"Em điên rồi, Jeon Jungkook! Em muốn chết hay sao?"

Tiếng xô xát lớn đến nỗi kéo những người anh còn lại của cậu vào căn phòng.

Jungkook co rúm người lại như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, những mảng da thịt tím bầm vì vết thương hoàn toàn lộ ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng hít lạnh của ai đó, nhưng cậu không đủ dũng cảm để mở mắt ra.

Hoseok vẫn ghì lấy cậu, tác động mạnh làm những vết thương chưa lành miệng trên cánh tay cậu vỡ ra, máu chảy dọc xuống.

Namjoon kéo Hoseok ra khỏi cậu, Jungkook như một kẻ điên cấu chặt lấy gương mặt mà thở dốc.

"Jungkookie...e..em đang làm gì vậy?" Là tiếng của Jimin.

Cậu không dám đáp lại, cả người cậu co lại một góc, run rẩy kịch liệt. Cậu không muốn mở mắt, không muốn đối diện với các anh.

Cả người cậu giật lên đột ngột khi cảm nhận được một bàn tay đỡ lấy lưng cậu và ôm cậu vào lòng.

"Jungkook, nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Seokjin nói, và mặc dù anh đã cố giữ mình bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh thỉnh thoảng lại run lên nghẹn ngào đã tố cáo tâm trạng của anh.

"Jungkookie, em muốn...tự tử sao?.."

Tiếng Taehyung khàn đi vì đả kích đến quá đột ngột.

Ý họ là, Jungkook là một đứa trẻ ngoan, mạnh mẽ và vui vẻ, thằng bé trêu đùa mọi người khi quay RUN, đốc thúc mọi người tập luyện và cổ vũ các thành viên hết mình, cậu đã diễn quá tốt cái vai diễn của một đứa em trai hoàn hảo, không ai để ý đến cảm xúc thực của cậu đằng sau lớp mặt nạ đó, đúng thế, đáng lẽ gương mặt mệt mỏi và những lần tự nhốt mình trong phòng sẽ phải làm họ chú ý, nhưng không, bọn họ đã quá vô tâm. Và giờ thì họ ở đây, đứng trong căn phòng của cậu em bé nhỏ, sững sờ nhìn cậu bị lột bỏ lớp mặt nạ, để lộ ra một linh hồn vụn vỡ và sợ hãi. Cậu đã tự giết bản thân bao nhiêu lần rồi? Họ không biết, không ai biết, họ đã đánh mất Jungkook, một cách vô tình.

Nhưng tự tử sao?

Cậu áp đầu vào bàn tay của Seokjin, thì thầm một cách khó nhọc

"Không, em đâu muốn chết." Tiếng cậu ngắt quãng giữa những hơi thở nặng nề "Em chỉ muốn tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn một chút mà thôi."

Âm thanh đánh vào sự im lặng của căn phòng, Yoongi ôm lấy gương mặt và lùi vào bức tường phía sau, hai tay gã run rẩy kịch liệt.

Jungkook vẫn chôn mình vào vòng tay của Seokjin, co quắp với những vết sẹo đã phủ lên cậu, và sợ hãi.

::

Không ai nhắc đến chuyện đêm hôm ấy nữa, nhưng mỗi ngày bảy người bọn họ luôn tụ lại một chỗ, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối sẽ không rời đi. Jungkook luôn được để mắt tới để chắc chắn rằng cậu sẽ không tự giết chính mình. Một lần nữa.

Bọn họ gắn kết đến mức thái quá.

Khi được hỏi lí do vì sao Bangtan Soyeondan luôn "dính" với nhau như vậy, luôn có sự xuất hiện của nụ cười nhẹ từ Jungkook.

Suy cho cùng, Jungkook là người đã tự giam cầm chính mình, cậu vốn là một người nhạy cảm mà, và sự trống trải của hoàn cảnh đã đẩy cậu xuống rãnh vực sâu hun hút ấy. Cậu cố gắng trèo lên bằng cách dẫm đạp lên chính mình, cho đến khi các anh của cậu thả xuống cho cậu một sợi dây thừng, cậu mới có thể tự do.

Nhưng bạn thấy đấy, rõ ràng là ngay cả khi bạn đã kéo được người ta lên rồi, thì những vết thương sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất. Sợi dây không giết chết được bóng tối, nó chỉ tạm thời giữ bóng tối lại thôi.

Không ai biết lần tiếp theo cậu tự hại bản thân là bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu sợi dây không vững, thì bóng tối sẽ tiếp tục tự do.

::

Mình không biết nữa :v

Cái kết hơi nhảm, vì mình chỉ tập trung vào phần selfharm của Jungkook thôi.

Đây là fic do mình tưởng tượng, không sao chép dưới mọi hình thức, xin cảm ơn.

Golden Lotus.
25-8-2019








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro