chap đặc biệt - trò chơi đóng vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[bối cảnh trong chapter này là khi jungkook và yumi chưa hẹn hò]

"chết đi, đi chết giùm!"

yumi với khuôn mặt đáng sợ, cứ uống một hơi nước rồi lại bắt đầu hét lên, khiến người ngồi đối diện không thể bình tâm nổi mà phải bịt tai lại.

"này ..."

"á, sao mày không chết? mày còn đánh trả tao nữa"

"yumi ..."

"đồ đáng ghét! đáng lẽ tao không nên để mày sống ngay từ đầu"

"kim yumi!"

"dạ"

jungkook do không chịu nổi sự ồn ào mà đã bất giác gọi to lên yumi, cô vội vàng đáp lời, gương mặt như đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"nhóc à, người ta nói là chơi game quá 180 phút thì sẽ bị cái gì gì đó"

"chú tin hả?"

"ừ, tôi thà tin mấy cái đó hơn tin nhóc đấy."

gã ta ngả người xuống ghế, thoải mái đến mức nhắm nghiền mắt lại, cũng không quên vớ lấy tấm chăn đắp lên, một tư thế hoàn hảo để đi vào giấc ngủ.

"ôi, chú đúng là đồ máu lạnh mà. em mới chỉ chơi có 179 phút thôi á."

"cứ cho là vậy đi."

yumi thấy giọng jungkook nhỏ dần, vội ném chiếc điện thoại sang một bên, chạy đến bên ghế sofa dài đối diện, kéo phăng tấm chăn ra.

"dậy thôi nào, trời sáng rồi. chú đi chơi cùng em nhé!"

"cũng không phải học sinh cấp một, nhóc muốn chơi cái gì đây?"

yumi bỗng nhiên trèo lên ghế, mặt đối mặt với jungkook, hai tay chống xuống hai phía, làm cho gã như không có đường lui. jungkook bây giờ không thể nhìn ra ý muốn của yumi trong ánh mắt đó, chúng trông rất khác với mọi ngày.

"thế này, chúng ta thử giả vờ hẹn hò đi!"

jungkook im lặng, là đang chán chẳng buồn nói, hay do sốc không nói nên lời.

"tôi không có hứng thú với nhóc."

yumi lập tức bật dậy, ngồi lên người jungkook rồi lấy hai tay che miệng với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"ôi, chẳng lẽ chú là ga-"

"tuyệt đối không nhé!"

"vậy là được rồi, em và chú không phải là trông rất hợp nhau hả? với cả chỉ là giả vờ thôi mà."

"tôi không thích chơi đóng vai đâu."

"cũng không phải học sinh cấp một, sao chú khó chiều vậy hả?"

yumi lộ ra khuôn mặt tức giận, cô muốn dành cả ngày của mình để ở cạnh gã, nhưng nếu chỉ là ngồi đối diện nhau thôi thì quả là không được, ít ra cũng phải trò chuyện hay vui đùa chứ. nhưng rốt cuộc thì jungkook cũng không chịu, giờ thì cô chỉ có nước đi về nhà thôi.

yumi bước xuống, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị gã kéo lại, dùng tấm thân to lớn của gã chắn đi tầm nhìn mà đè cô xuống ghế.

"này, chú ..."

jungkook khoá hai cổ tay cô lại, chặt đến nỗi yumi có cố đến mấy cũng không rút ra được.

"chú nghe thấy chứ? mau bỏ-"

"khuôn mặt vừa rồi của em ..."

"... chính là muốn bảo tôi hãy phạm tội đi đúng không?"

"h-hả?"

yumi đúng là muốn chơi trò gì đó vui một chút với jungkook, nhưng thế này thì có hơi quá rồi. không muốn khẳng định nhưng cũng chẳng có tâm trí phủ định, cô đang thực sự cảm thấy lạ lẫm.

"em chỉ muốn chúng ta giả vờ hẹn hò thôi hả? nhưng em có thích tôi không?"

"chú đừng hỏi dồn dập như thế."

jungkook nhìn cô, ánh mắt của gã lúc bấy giờ cứ sâu thẳm tựa như đại dương xanh không có hồi kết, nó trông thật buồn, nhưng yumi không thể đáp lại một câu nào cả. khoảng không tĩnh lặng cứ thế kéo dài, cảm giác như gã đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu.

"em lúc nào cũng xuất hiện trước mắt tôi, làm tôi phải chú ý đến em, vậy mà em vẫn chỉ muốn giả vờ thôi à?"

"chú ơi ... đau"

yumi nức nở, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống ướt đẫm một bên gối. jungkook như bừng tỉnh, gã bắt đầu cảm thấy bối rối với tình cảnh lúc đó, không biết phải làm thế nào. gã buông tay cô ra mà trong lòng cứ nhộn nhạo không yên.

"xin lỗi e-"

"hôm nay chú lạ lắm. bỗng dưng cư xử một người khác, em có nói ra sao cũng không quan tâm, em biết phải trả lời câu hỏi của chú như thế nào đây ..."

cô bật khóc, bất giác lấy hai tay lau qua lau lại, ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi xuống. còn jungkook ở bên cạnh vẫn không thể thốt ra tới một lời. nhưng gã đã hạ quyết tâm, gã ôm lấy em vào lòng. nhẹ nhàng vỗ về.

"xin lỗi nhóc. là lỗi của tôi, đừng khóc nữa. từ bây giờ nhóc muốn gì tôi cũng sẽ làm, được không?"

yumi dừng lại tiếng khóc, nhìn lên với đôi mắt ẫng nước, nhỏ giọng hỏi.

"thật ạ?"

"ừm."

"vậy hôn em."

"hả?"

"chú hôn em đi."

jungkook mở to mắt, lấy hết can đảm để đối mặt với đề nghị vừa rồi của yumi. gã một tay đặt ở eo, tay còn lại để sau gáy cô, đưa cô lại gần với mình hơn.

gã hôn cô, ban đầu chỉ là đặt một đôi môi lên trên một đôi môi khác, nhưng dần dà không thể kiềm chế được mà cứ thế tiến tới. yumi trở nên nhỏ bé khi đối diện với cơ thể to lớn của gã. hai người quấn lấy nhau, xem chừng như không ai muốn dừng lại.

sau một hồi, yumi tách mình ra, dùng đôi má đỏ ửng và ánh mắt long lanh ấy tiếp tục nhìn jungkook.

"em không thở được .."

"..."

gã chẳng nói gì, yên lặng nhìn em, cũng chẳng có ý muốn bỏ tay ra. gã lại hôn em nữa.

"ưm .. dừng, thế đủ rồi."

jungkook bỏ ngoài tai những lời yumi vừa cố gắng để truyền tới gã.

"hah, đầu lưỡi của em có vị ngọt. tuyệt thật!"

"kể cả là thế, nhưng chú cũng phải cho em nghỉ chứ."

jungkook như muốn giữ chặt yumi ở trong lòng mình, dù cô có lấy tay vỗ vào vai gã tới mỏi nhừ, gã vẫn cứ tiếp tục việc mình đang làm.

"ngay từ lúc bắt đầu, là em đã quyến rũ tôi trước. tôi không thể ngừng hôn em, thậm chí còn hơn thế ..."

jungkook lúc này nghĩ gì nói đó, gã đã thú thật rằng không thể dừng lại mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. yumi hẳn sẽ sớm cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân.

jungkook lại một lần nữa đè cô xuống, nhưng ngược lại với trước đó, lần này gã rất dịu dàng, như không thể làm đau chú mèo nhỏ đang ở bên dưới mình. gã cúi xuống bên tai em, liếm nhẹ nó rồi thì thầm một câu ngắn ngủn.

"tôi muốn em."

________________________________________

đây là mụt chiếc chapter mà tui đặc biệt dành tặng cho mọi người vì đã delay chapter mới quá lâu huhu, mong mọi người sẽ thích bởi tui cũng thích chap này lắm lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro