chapter 3 - không gì vui bằng ở bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chậm thật đấy"

yumi tỏ vẻ chán chường, dùng tay day day thái dương rồi lại quay ra nhìn chằm chằm vào hajin.

"mày .. bỏ tay ra"

hajin bấy giờ mới lên tiếng phản kháng. cô ta chính là như vậy, không ăn được thì thôi, chứ sao có thể dễ khuất phục. hơn hết, hai người từ trước đến giờ chính là kẻ không độ trời chung với nhau. không khí xung quanh ngày càng căng thẳng, có người rời đi, nhưng cũng có thành phần ở lại với mục đích đón xem hết câu chuyện.

"dừng lại! đang giờ trưa mà náo loạn cái gì vậy?"

"chậc, đến rồi à ..?"

cuộc xung đột bỗng ngừng lại vì có sự xuất hiện của thầy hiệu phó, cứ cách hai ngày thầy ấy sẽ đi qua đây kiểm tra nề nếp một lần. thật không may, hôm nay yumi lại dính vào con người còn phiền phức hơn cả kang hajin thế này rồi. cô buông tay ra khỏi hajin, còn không quên thả cho ả một cái liếc mắt đầy ám khí. khuôn mặt hajin hiện rõ lên sự bực tức, nhưng có ai biết rằng sâu bên trong lại là cả một bầu trời sợ hãi.

yumi bỏ ra ngoài, lúc đi ngang thầy hiệu phó vẫn lễ phép cúi đầu chào, chỉ là ánh mắt có phần khó chịu hơn bao giờ hết. một ngày mới chẳng lấy gì làm vui, tâm trạng đi xuống chỉ vì cô nàng mặt dày kang hajin, khuôn mặt của yumi cũng biến sắc theo. yumi hiện tại là muốn ngay lập tức được về nhà, ở trong vòng tay của jeon jungkook thôi là đủ rồi, quả thực lúc này cô chẳng cần gì nữa.

buồn rầu liền tìm đến jungkook, trong tim cô bỗng dưng nhảy lên một nhịp vì anh bắt máy rất nhanh chóng.

"cháu yêu, trốn học đi chơi thế này là không tốt đâu nhé !"

bên kia đầu dây vọng ra một câu trêu đùa, kèm theo sau đó là tiếng cười của người chú đầu ba mà tính tình vẫn như trẻ mới lớn.

"em chỉ vừa ăn trưa xong thôi .. mà không, cái đó không thể nào gọi là ăn được"

"có chuyện gì hả? tôi đoán được không?"

yumi yên lặng, điều đó tức là đồng ý.

"cơm không ngon ư?"

"sai rồi"

"hết sữa chocolate?"

"không đúng luôn"

"hay bỏ bữa?"

"trật lất !"

nói qua nói lại thành nói mò, jungkook rơi vào thế bí. nhưng tính cách của anh khiến jungkook vẫn quyết tâm đưa ra câu trả lời cuối cùng, phải biết được rằng điều gì đã khiến giọng của yumi trở nên khác thường so với mọi ngày.

"hmm, đừng nói là em lại gây gổ với ai nh-"

"là nó chọc tức em trước"

"à thế thì biết rồi nhé !"

"ơ kìa ..."

yumi ngạc nhiên, còn anh ở bên này thì vừa bất lực vừa hoang mang không kém. nhớ hồi ba mẹ cô tới nhà thăm hai đứa, còn ngồi chân vắt chéo mà vui vẻ, tự hào tâm sự: "đứa con gái này ở nhà ngoan lắm ..." nhưng hóa ra trên trường lại là một tay "đầu gấu" đáng gờm. jungkook cũng vừa mới biết gần đây thôi, nhưng vì yêu thương nên vẫn một mực bỏ qua cho yumi, để cô bé an tâm học hành. mà cứ đà này có khi lại không ổn, sợ để lâu dần sẽ thành thói quen xấu, còn chưa nhắc đến mấy vụ như bàn bạc với phía nhà trường hay như thế nào đó. không phải jungkook vì muốn gìn giữ thanh danh hay phiền hà gì đối với yumi, chỉ là muốn cô được học tập ở môi trường tốt nhất, nếu gặp những điều xấu gì nên tránh xa tức thời, cũng không muốn cô sẽ hối tiếc vì những việc mình đã làm ảnh hưởng tới chính bản thân.

"chút nữa tan tôi đón, nghỉ ngơi đi rồi còn vào học"

yumi ậm ừ rồi tắt máy, coi như đã tìm lại được niềm vui trong ngày. tiết học buổi chiều đã bắt đầu sau tiếng chuông reo ...

tan trường, cô tạm biệt hyeji trước rồi phi ngay xuống sảnh, ngó nghiêng rất mau đã nhòm thấy chiếc xe của anh mà hộc tốc chạy đến. tựa như cảnh tượng trong các bộ phim ngôn tình, nam chính đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa xe, trên mắt phủ một lớp kính râm cùng bộ vest trang trọng chờ đợi cho tới sự xuất hiện của nữ chính và phân cảnh tiếp theo đó có thể sẽ khiến người ta phải thốt lên "ôi, anh ấy lẽ ra nên là chồng tôi".

yumi đến trước mặt anh thì nhẹ nhàng xoay một vòng rồi chốt hạ bằng một dáng vẻ uyển chuyển thục nữ chưa từng thấy. anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau cùng chỉ trầm ngâm nói:

"váy ngắn quá"

yumi chau mày, vẻ cau có đáp lại:

"đã hai năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn ấp ủ câu nói đó à, em trưởng thành rồi mà"

"ừ, trưởng thành. thế cao thêm được tí nào chưa?"

như bị nói trúng tim đen, xung quanh yumi bỗng dưng tối sầm lại, từ trạng thái bực bội chuyển sang sầu bi. đúng rồi, cô đâu có cao, thế nên tìm được người như tên họ jeon kia để che chở cho mình mới là hợp lý, chứ có ai muốn bản thân trông thấp bé, nhỉ? quả là dòng đời xô đẩy, mải vui đùa mà lại té ngã lúc nào chẳng hay. nhưng kể ra, cô có lùn cũng chỉ là so với anh, vì anh cao quá, chứ có phải do yumi đâu.

"thôi thôi, mình vào xe rồi hàn huyên tâm sự. ngoài này nắng quá chú í ì ơi ~"

jungkook phì cười, quay mặt đi rồi mở cửa xe cho cô, còn cẩn thận tới mức đặt bàn tay mình lên phía trên cánh cửa để đầu yumi không bị va đập. mọi sự ngọt ngào ấy tưởng chừng như chỉ có mình hai người họ cảm nhận được, ai ngờ lại thu hút sự chú ý của cả người ngoài cuộc.

"này, kim yumi thực sự đang hẹn hò với jeon jungkook hả? sao có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro