chapter 4 - ba nụ hôn trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yumi ngồi trên xe ngân nga theo bài hát đã được bật sẵn trên chiếc radio yêu thích của jungkook. tâm trạng cô đôi lúc vẫn có sự xáo trộn, nhưng ngay lập tức lại trở về êm dịu khi bắt gặp ánh mắt chân thành của anh.

"chúng ta .. đã gặp nhau như thế nào ấy nhỉ?"

tiếng nhạc vừa tắt, cũng là lúc yumi quay sang phía ghế bên cạnh, chậm rãi đặt câu hỏi. jungkook suy nghĩ, điều chỉnh tay lái rồi vui vẻ, ôn nhu mà đáp lời.

"hmm, khi em còn là một cô gái bướng bỉnh, nghịch ngợm, hay ngủ muộn và rất thích ăn đêm"

"này này, sao nghe như đang kể về em vậy? lại còn cái gì mà nghịch ngợm nữa chứ, em có phải trẻ lớp mầm đâu mà .. hứ"

"ôi dào, tôi nói thật đó. và sao nữa nhỉ, lúc ấy chúng ta vẫn còn là hàng xóm ..."

"đúng rồi nhỉ, hồi đó em thích mái tóc của chú thật ấy !"

yumi ánh mắt long lanh, háo hức kể lại những chuyện cũ từ hai năm trước. chính là những kỷ niệm đầu tiên giữa hai người, tuy ngây thơ nhưng mà vô cùng đẹp đẽ, cô đã từng tự hỏi: trái tim này từ khi nào đã biết yêu nhiều đến như vậy?. và sau cơn mưa rào, sẽ luôn là một vòm cầu vồng rực rỡ, hay hàng ngàn tia nắng chói chang, ấm áp, giống như họ của ngày đó.

jungkook thấy yumi bất chợt yên lặng thì liền quay sang ngó nghiêng, hóa ra là cô gái ấy đã ngủ gục từ khi nào rồi. anh dừng tạm vào lề đường, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đắp nó lên cho yumi, còn tranh thủ hôn vào má cô một cái. anh dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ.

"kim tiểu thư à, em lại sắp bước sang một tuổi mới nữa rồi đó"

thì thầm to nhỏ xong, jungkook tiếp tục đặt một nụ hôn nữa lên môi cô, rồi tới trán. sao chừng đó mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ .. định tiếp tục, bỗng nhiên anh nhận được ngay một cái tát đau điếng của yumi.

"ôi thằng khốn nạn, mày bước ra đây xem tao có đánh chết mày luôn không? chó thật, ngày mai đừng mong tao tha cho mày"

yumi tay chỉ chỏ tới lui loạn xạ, miệng thì liên tục nói mớ, khi jungkook vừa kịp hoàn hồn lại thì cô đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ một lần nữa. anh lấy tay chạm lên bên má vẫn còn in vết bàn tay của yumi mà xuýt xoa.

"a, con bé này trên trường cũng vậy hay sao chứ? đau quá"

___________________________

"ê có cái này hay lắm !"

một nhóm người đang ngồi túm tụm ở quán cà phê xì xào bàn tán to nhỏ, và người cầm đầu trong số đó chính là kang hajin.

"đây chẳng phải là jeon jungkook sao? oa, vẫn cái dáng người thanh mảnh đó, idol một thời của chị tao đấy"

"biết thế, nhưng mà còn con nhỏ bên cạnh là ai?"

"chúng mày đoán xem"

kang hajin vừa dứt lời, những người còn lại đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa ra nhiều ý kiến khác nhau.

"à, cái áo khoác này, trong trường mình chỉ mỗi con nhỏ đó có thôi"

"ai? ai cơ?"

"không lẽ nào là .. kim yumi"

cả hội đều sốc lên sốc xuống, đứa thì cầu xin ông trời tước đi tầm nhìn của mình, đứa thì ngay lập tức xoay sang cầm điện thoại lên nhanh chóng báo đi thông tin mới nhất.

"bất ngờ chưa? hahaha, tao vừa chụp được ảnh nó với jeon jungkook trưa nay lúc tan học, nóng hổi nên mới mang cho tụi bây coi đấy"

mấy người xung quanh gật gù.

"công nhận con đó số tốt thiệt chứ. đỗ tuyển sinh điểm cao chót vót, gương mặt cũng ưa nhìn, lại còn có bồ là người nổi tiếng. nói xem, có phải thế giới này quá bất công rồi không?"

"không đâu, bất công với mình mày thôi !"

câu chuyện vẫn tiếp tục được lan truyền, cùng với những lời bình luận không ngừng nghỉ.

___________________________

trong khi đó, tại nhà của yumi và jungkook:

"ông chú ơi, ăn cơm thôi nè"

"ừ, tôi ra ngay đây"

jungkook từ trong phòng chạy ra, cùng với mái tóc rũ xuống vì nước do ban nãy gội đầu, khiến yumi vừa liếc mắt sang phải vội lấy tay che mặt.

"m .. mặc áo vào giùm người ta đi trời"

"ở nhà có hai chúng mình thôi mà"

"hai thì c .. cũng mặc vào chứ"

"em mặc cho tôi đi"

jungkook vừa năn nỉ vừa phì cười vì hành động ngại ngùng của yumi.

"không"

"đi mà, lại đây"

"không là khônggggggg"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro