XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended: Heartbreak Anniversary- Giveon.

"It's could outside. Like when you walked my life."

Ngoài trời đang lạnh quá, hệt như cái cách em bước ra khỏi cuộc đời anh vậy.

23:00 am.

Jungkook với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, ấn nút mở to bài hát đang phát. Miệng anh lẩm nhẩm theo giai điệu, những cảm xúc dường như anh nghĩ là sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa bất chợt ùa về. Vừa rồi không phải là mơ. Anh đã được gặp T/b. Nhắc lại lần nữa Jungkook đã được gặp cô.

Sau nhiều tháng không gặp lại, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại vạn phần xa lạ, tựa như có hàng ngàn tảng băng chưa kịp tan trong con ngươi ấy. Anh ngửa cổ lên trần nhà, chợt nghĩ về những năm tháng ở cạnh nhau. Tự dưng Jungkook lại cảm thấy vô cùng ghen tị với bản thân hồi đó. Nghe thật là nực cười nhỉ?

Ở bên nhau, đồng hành cùng nhau từ khi cả hai chưa có gì trong tay, thậm chí vài lần khi công ty gặp khó khăn, nhóm được debut nhưng vẫn không thể mang lại sự nổi tiếng, cô vẫn luôn ở cạnh anh và giúp đỡ anh hết mình. Tuy có khó khăn nhưng có cô thật vui. Còn giờ thì sao? Anh có sự nghiệp, có căn hộ bạc tỷ, có xe, có cả một cơ ngơi đồ sộ, có danh tiếng, có tiền tài. Nhưng cuối cùng điều duy nhất là lẽ sống và là cả thế giới của anh thì anh lại vụt mất. Anh đã đánh mất cô, đánh mất một hậu phương vững chắc mà có khi suốt cả quãng đời còn lại anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm một ai đó thay thế nữa.

"Just like a day like I meet you, the day i thought forever".

Tựa như ngày anh đã gặp được em, ngày mà bản thân anh nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi

Làm gì có ai yêu mãi một người, Jungkook tự nhủ. Chính anh là người chán cô trước, chính anh là người đã thay lòng, trong một khoảnh khắc nào đó anh đã phải lòng một người con gái khác. Khi anh đã quen với cảm giác cô luôn chạy đến bên anh, luôn quan tâm anh thì anh lại không biết trân trọng. Nhưng giờ nó đã không còn nữa. Sau tất cả, anh chợt nhận ra người mà thực sự anh yêu nhất chính là T/b. Ngoài kia có hàng ngàn người xinh đẹp hơn, có hàng ngàn người giỏi giang hơn, nhưng rất khó để thấy được một người vô cùng yêu và chân thành với mình như thế nào. Phải, vin vào cái cớ cô làm lộ bản thảo của anh ra ngoài, anh lại càng chán cô hơn. Rồi vỡ lở ra sự thật không như những gì anh nghĩ. Chính anh cũng không hiểu, tại sao mình có thể khốn nạn đến như thế.

Màn hình điện thoại chợt sáng, cuộc gọi của Seokjin hyung gọi đến. Chiều mai anh sẽ xuất viện, Jungkook nằm trong này cũng đã phát chán rồi. Mùi sát trùng và thứ cháo loãng xẹt khiến anh không tài nào ngấm nổi. Seokjin nói sẽ đến đón và sắp xếp đồ cho anh. Hiện giờ anh cũng không còn tâm trạng để trò chuyện, nói được vài ba câu rồi cúp máy. Rồi một lần nữa anh nhìn vào hình nền điện thoại. Chính là bức ảnh người con gái anh yêu đang cười tươi trên màn hình. Nền trời đầy hoa tuyết rơi, khoác một chiếc áo lông to sụ nhưng vẫn không thể che hết được nét xinh xắn trên gương mặt ấy. Đối với anh lúc nào cô cũng đáng yêu, lúc nào cô cũng là em bé duy nhất. Chỉ tiếc là giờ đây anh không được chạm vào bờ má phúng phính, không còn được hôn lên đôi môi xinh xinh kia nữa rồi.

Có một thứ gì đó thôi thúc anh, có một thứ gì đó đang kêu gào trong anh rằng anh phải giữ bằng được cô gái này bên mình. Dù kết quả có ra sao, anh cũng không được buông tay thêm bất cứ lúc nào nữa. Mặc kệ cô cho dù có ghét bỏ, có bài xích. Nhất định anh sẽ tìm lại, vì anh muốn bù đắp cho những tổn thương mình gây ra, muốn yêu và được yêu, muốn được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày. Và anh chỉ yêu một mình cô, chứ không ngoài ai khác.

Anh chợt nhận ra, anh cần T/b hơn ai hết, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro