11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Sĩ số : 45
   Hiện diện : 44
   Vắng : Jeon Jung Kook

Tiếp tục ngày hôm sau nữa
Sĩ số : 45
   Hiện diện : 44
   Vắng : Jeon Jung Kook

  Lại tiếp tục thêm 1 ngày
Sĩ số : 45
   Hiện diện : 44
   Vắng : Jeon Jung Kook

Đã một tuần rồi Jeon JungKook không hề đi học
Hắn ta làm sao vậy
Hắn ta rõ ràng gái bao vây
Không thiếu em nào
Vì sao lại vì đứa con gái như tôi mà liên tục nghỉ học thế kia ..

không lẽ là thật sao?

Rằng jeon jung kook..

chính là đang yêu tôi

....
——————

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng *beep*"

" mẹ nó jeon jungkook, sao cậu chọc điên tôi không vậy"

Gọi không được thì qua nhà, tôi phải gặp mặt hắn

Để làm gì cơ

Để làm gì sao?

**1 tuần trước**
" cháu vừa mới chia tay sao"

" dạ?? Khôn..không ạ"

" à vậy chú xin lỗi , chú thấy cháu khóc nên chỉ muốn hỏi thăm vậy thôi" - chú tài xế taxi vội vàng nói . Quên không nỡ nụ cười bối rối
" không sao ạ"- tôi nhẹ nhàng nói

Còn tệ hơn chia tay nữa .
" chú cũng từng có đứa con gái , nó rất đáng yêu , xinh xắn và  hiếu thảo ..." chú tài xế bỗng kể tôi nghe " chắc lúc đó nó bằng tuổi cháu ấy , ở tuổi này thì chả ai nghe lời cha mẹ cả , cả bản thân nó còn không biết nó muốn gì ... "
" chú chỉ muốn nó hạnh phúc với những gì nó có nhưng mà năm đó .."- chú dừng lại 1 tí
" người nó yêu thương là cậu bạn đó, nó chưa kịp tỏ tình thì .."

" chuyến phà năm đó đã cướp mất đi người mà con gái chú yêu thương , nó lúc đó đột nhiên bị bệnh không đi được. Chú cảm ơn trời phật vì đã giữ nó bên chú , nhưng lúc đó nó chỉ còn là ..thể xác"
" tâm hồn nó sụp đổ hoàn toàn, nó biết chắc chắn người đó yêu nó nhưng nó lại quá lo sợ vì việc tỏ tình mà lỡ mất cơ hội được yêu thương bởi người nó yêu, đau lòng gấp bội khi trong lớp nó chỉ còn 2 người sống sót .."
" nó bỏ nhà đi rồi"
"Dạ?" - tôi giật mình
" nó ám ảnh nơi mà gia đình chú từng ở, có quá nhiều kỉ niệm. Nó không thể chịu nổi và bỏ nhà ra đi"
" chú làm tài xế này 3 năm, chạy khắp cái Busan này chỉ vì muốn được một lần gặp lại nó. Rồi bây giờ thành nghề chính luôn rồi haha"

" cháu..cháu hy vọng chú sẽ được gặp lại con chú , cháu chắc con chú cũng nhớ chú lắm" - lần đầu tiên tôi được 1 người lạ mặt quen biết trong 2ph kể 1 câu chuyện mà bản thân tôi trong câu chuyện đấy mỗi lần nhắc tới đều sẽ đau lòng không muốn nhắc.

Nhưng chú tài xế này, sao chú có thể lạc quan đến thế ạ ?

" chú chỉ muốn dặn cháu, sống cho đáng tuổi trẻ, hãy yêu thương khi còn có thể ..đừng để như con chú.. chú hy vọng nó đang tìm được hạnh phúc của bản thân rồi quay lại tìm chú"

Yêu thương khi còn có thể sao?

————-
Đứng trước nhà jeon jungkook, tôi thở dài
Tại sao lại đến đây làm gì? Mình đâu có làm gì sai?

Đúng vậy nên mình sẽ đi về vậy.

           " hãy yêu thương khi còn có thể"

Lời khuyên chú đó bỗng xoẹt qua não tôi
Được rồi, tôi sẽ vào nhà hỏi cho ra lẽ
Tôi sẽ nói

Tôi cũng yêu cậu Jeon JungKook!!

*ting tong
" Ai vậy ạaa" - cửa mở ra và tôi đứng im như tượng

Là Kim Hyun Mi
Người yêu cũ JungKook

" cậu kiếm jungkook sao??"

" tô..tôi"

cái quái gì thế này

ra là đúng rồi

Tôi đúng là ngu khi tin lời hắn

Tuyệt vời Park Min Hee, mày lại trở thành nạn nhân của hắn.

Tuyệt thật con tim tôi đang rỉ máu đây này tên chó chết kia

Thề tôi sẽ chém chết cậu nếu cậu bước ra đây đó tên khốn nạn

" Lee Hyun Mi"

" sao vậy anh"

Tiếng jungkook đằng sau HyunMi đang kêu cô ta không biết để làm cái gì, hay thật tôi nên chuồn lẹ thôi.

" tôi nhầm nha-"
" cậu làm ơn lên phòng dùm tô-"
" Min Hee?"
Jung Kook từ sau bước lên thấy tôi đồng tử liền mở to
Sao?
Bất ngờ hả?
Bất ngờ vì tôi tin cậu nhanh như thế hả?
Khốn nạn

" xin lỗi"
Chết tiệt, tôi đã lỡ để Jungkook thấy đôi mắt ướt rồi. Tôi không thể quay đi kịp hơn nữa dcm đúng là đồ tồi Jeon Jungkook
" Min Hee đứng lại" - JungKook lớn tiếng kêu, tôi liền bỏ chạy thật là nhanh .
Chết tiệt! Chết tiệt! Sao lại phải chạy chứ
" Anh , anh đỡ bệnh chưa anh tính đi đâu vậy " - JungKook chạy theo liền bị HyunMi kéo tay lại
Thật có duyên^^
" lên phòng dọn cái đống đồ của cậu rồi cút mau, tôi trở về mà thấy còn liền đem đi đốt!"
Nói rồi JungKook chạy theo hướng tôi vừa chạy.

Park MinHee , đừng để tôi bắt được em

Tôi không để em thoát nữa đâu

Một chút cũng không được !


tôi thật sự là quá vô dụng

Vô dụng của vô dụng là tôi

Vì chạy trong lo sợ, liền vấp phải khúc gỗ trên đường ngã oạch ra

Cả người tôi đổ dồn xuống nền đường xi măng trong con hẻm nhỏ gần đó, vốn dĩ tính trốn vào trong đây không ngờ lại té tới chảy máu tay lẫn chân đau đớn tận cùng.

Ông trời ? Ông là đang muốn thử thách con sao?

*rầm rầm tiếng mưa

Tuyệt rồi, đúng là khóc không thành tiếng

Hạt mưa càng ngày càng nặng trĩu tôi vẫn không đứng lên được, đành bất lực ngồi im . Nước mắt không ngưng tuông rơi, bây giờ mưa rồi , em có khóc cũng không ai biết, vốn dĩ em lúc nào cũng chỉ có một mình nhưng bây giờ bao nhiêu uất ức dồn vô khiến em không thể nào không bật khóc được.

—- jaykayyy pov

Tôi điên rồi , tôi phát điên vì em rồi.

Rốt cuộc em đang nơi đâu, trời mưa rồi sao em có
thể chạy nhanh như thế

Sao em không đợi tôi giải thích

Sao em không tin tôi

Tôi yêu em đến nhường nào em ơi

Em đâu rồi tôi phát điên mất

Mưa nặng hạt quá tôi không thấy đường rõ nữa, chân tôi chạy trong vô thức.

Cơn sốt của tôi dường như đã trở lại

Em đâu rồi

Tôi quá mệt để chạy tiếp, tôi dừng lại đứng thở bỗng bên phải tôi dường như có ai đó

Là em sao

Sao em lại ngồi gục xuống đấy

Em ơi em , trời đang mưa

Em đang khóc

Tôi đúng là đồ khốn lại làm em khóc

Tôi tự hỏi tôi có còn xứng đáng với em nữa hay không , khi bên tôi em mất đi bạn bè , còn khóc nữa.

Tôi chạy lại ôm chầm lấy tấm thân người con gái tôi yêu thương , sao em lạnh quá .

" Min Hee à Min Hee em có sao không" tôi liên tục kêu tên em, em nhìn tôi với đôi mắt đỏ dường như em khóc rất nhiều lại thêm cả nước mưa .
" JungKook , biến đi , tôi không muốn yêu anh nữa, làm ơn đừng tỏ ra yêu thương tôi nữa" - em đẩy tôi ra .

Em nói gì

Em nói em yêu tôi

Em nói em yêu tôi rồi sao

Tôi nhìn xuống tay chân em đều ứa máu , em té sao
Lỗi tại tôi , tất cả tại tôi mà em bị như vậy.
Chết tiệt, tôi chóng mặt quá
Cơn sốt lại đến nữa rồi.

Tôi tận dụng mọi sức lực , ẩm em lên đi về nhà

Em im lặng không nói gì

" Anh cũng yêu em"
Tôi nói rồi cuối xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì mưa lạnh, tôi phải chạy thật nhanh về nhà thôi. Vì zợ iu của tui lạnh gòiii

—— trở lại tui nè
" cậu còn chưa đi nữa ?" Jungkook ẩm tôi mở cửa liền thấy HyunMi đang ngồi trong phòng khách với chiếc vali nhỏ
Dường như cô ta đã ở đây lâu rồi nhỉ?
" JungKook aaa~ trời mưa rồi mà" cô ta nghe giọng JungKook liền quay qua sau nhìn thì thấy anh đang ẩm tôi liền đổi giọng
" tại sao anh lại ôm cậu ta như vậy ??"
" vợ tôi, cậu hỏi nhiều làm gì?"
" mau dọn đồ rồi đi cút đi, 3 ngày nay quá đủ rồi mời cậu đi liền dùm tôi"
JungKook vẫn không chịu thả tôi xuống nha vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Lee Hyun Mi cô ta bị điên rồi

Thừa lúc JungKook không có tay nào cô ta liền lại hôn lên môi JungKook sau đó nói lớn

" anh quên rằng chúng ta từng như thế nào hả bây giờ anh lại bỏ em saoooo"

Địt mẹ ,JungKook tức giận đỏ cả tai , liền đặt tôi nằm xuống ghế sofa 1 tay 1 chân đẩy coi ta ra ngoài trời mưa rồi khoá cửa lại .

Tôi mà không té là cô ta ăn đấm rồi

Ủa mà

Tôi với Jeon JungKook là mối quan hệ gì đấy bạn Jay Kay ơi??

Miên mang suy nghĩ thì một lần nữa con thỏ bếu đó lại bưng tôi lên một cách rất nà nhẹ nhàng đem tôi lên phòng r đặt tôi đứng xuống

" anh kiếm đồ cho em mặc nha, rồi em tắm rửa thay đồ"
Tôi gật đầu
tôi quay nhìn quay phòng JungKook

Giỡn mặt hả trời?

Giàu gì giàu dữ zạy cái tủ đồ kéo dài tới đâu luôn á
JungKook liền đưa tôi cái tee đen bự muốn-chết nên tôi mặc thành đầm lun cho tiện
" ah em có muốn mặc đồ lót của anh không? Anh còn mấy cái chưa xài còn nametag nè"

Wtfff jeon cúc cu???

Anh ổn không z??

" sao cũng được"
Xin lỗi , tôi nghĩ z thôi chứ chưa tháo nametag mà lo gì hi
Rồi tôi vô tắm xong ra anh cũng thay đồ tắm rửa rồi

Anh nằm im à

Im re

Tôi lại gần thấy mặt anh đỏ lên hết , rờ chán thì nóng hổi. Tên ngáo này còn bệnh mà chạy dưới mưa sao, ai dạy cho anh vậy.

" thuốc của cậu để đâu vậy , nè nè"
Tôi kêu anh dậy lây lây người anh

" em"
" tôi sao?"
" thuốc của tôi là em đó"
Jeon Cúc Cuuuuuuuuuuuuu anh giỡn mặt hảaaaaaaa
Tôi đỏ cả mặt như bị sốt giống anh zạy đó ngại mún chết
" không có giỡn , anh có lẹ lên không, lỡ anh có gì người ta nói tôi muốn ăn cắp tài sản của anh nên giết anh vì không pha thuốc cho anh đó"

Anh bật cười, tay chỉ phía học tủ bên cạnh giường

Ừm

Mọi người biết gì không

Bên trong học tủ


19918182 hộp bao sao su mà đời người đéo bao giờ mà xài hết được đcm Chơn Chung Cúc anh chọc điên tui quáaaaaaaaaaaaaaa


Chap sau có hờ hắc hờ hắc hờ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro