Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có biết gì không? Lúc mà wattpad có phiên bản mới ý, mình không định cập nhật đâu. Xong lại bị định sẵn hay sao, lúc đó máy cứ bị chậm, mình quên mất tiêu nên reset máy lại. Thế là phải tải lại

Mà vào thì cũng được, mỗi cái không xem được ảnh khi đọc truyện, với không xem được truyện mà tác giả khác mới đăng lên

Mình đành xuất ra, đến khi vào lại thì toàn báo lỗi. Trong một khoảng thời gian dài, mình vào hình như cũng mười mấy lần luôn, đều không được

Giờ thì ổn rồi nhưng mà không thấy được ảnh là sao ta?

Hôm nay ra hai chap luôn để bù lại nè ^-^
___________

Tông giọng Ayi khiến Jungkook có chút thương nhớ, nhưng có lẽ đã lâu năm không nghe được nên nó hơi khác đi, anh nghĩ mình thật sự đã quá đa tình. Cô đã bỏ đi rồi, anh không nên luyến tiếc

- Chào cô

Lee Ayi mừng rỡ, cuối cùng cũng có người trả lời. Nhưng cô lại thấy có chút lạ, bạn của Kim Taehyung, tất cả ai cũng gọi cô thân mật như là em hay em gái chẳng hạn

Cô lắc đầu. Do cô nghĩ nhiều quá thôi, gọi thế nào chẳng được

- Chào anh. Tôi là Lee Ayi, em gái của anh Taehyung

Thấy bên kia im lặng không chút động tĩnh, Ayi cũng khá ngượng

- Cảm ơn anh đã giúp tôi

- Không có gì, cô an toàn là tốt rồi

Taehyung quay lại. Anh cảm thấy cô em gái hình như đang ngượng ngùng

- Được rồi. Đưa điện thoại cho anh

- Dạ? À. dạ. Em lên phòng đây

Taehyung áp điện thoại lên tiếp tục nghe nhưng hình như không có ai bên kia, Jungkook đã ngắt máy rồi. Anh thầm nghĩ không biết phải trả ơn cậu em này thế nào

7h sáng hôm sau, Ayi cùng San đi đến trường. Thật sự hôm nay nhẹ nhõm hẳn, trong lòng không chút bận tâm về chuyện đau đầu hàng ngày

Nhưng khi vừa bước đến cổng trường. Ayi sững người kéo tay San đang đi thong thả phía trước

San cũng giật mình nhìn đám người đứng chắn trước cổng trường, chẳng phải đây là cả hội đầu gấu sao?

Lần này nguy to rồi. Ăn đòn thay ăn sáng à?

Thấy hai người dừng lại, cả đám người chạy đến, San lập tức nắm tay Ayi chạy đi. Tình huống bây giờ chắc chắn Ayi và San sắp bị đánh cho tả tơi

Đang cố chạy mà San lại bị ngã khuỵu gối xuống đất, Ayi dừng lại đỡ San một lúc. Ngước mặt lên đã thấy họ đến ngay kế bên

Lần này toi mạng, chắc chắn họ vì bị đe dọa mà sinh hận. Không bao giờ bình yên được thì phải sống thế nào?

Đến thế này rồi đành phải nằm yên chịu trận. San đã không chạy nổi thì Ayi cũng không thể bỏ đi trong tình cảnh này được

San đang xuýt xoa vết thương ở đầu gối, họ nhìn Ayi, cô cũng nhìn họ. Tim dù sắp nhảy khỏi lồng ngực nhưng chắc chắn phải bình tĩnh, không được khóc, phải bảo vệ San

- Xin lỗi

Ayi nhìn chị gái trước mặt, San cũng theo đó ngước mắt lên. Hoàn toàn là sự bất ngờ và bối rối. Người đang nói chính là Hansol, chị đại của ngôi trường to lớn này

Chị thấy vẻ mặt đó cũng nói tiếp để hai đứa trẻ khỏi phải bàng hoàng thêm

- Chuyện trước đây, chị xin lỗi. Chuyện vài hôm trước, chị cũng xin lỗi. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng đều có lỗi với hai đứa

- Đúng đó. Mọi chuyện chỉ là do anh chị xấu xa nên mới hãm hại hai đứa. Anh xin lỗi

Anh trai đứng bên cạnh nói vào. Sau đó, mọi người cũng đồng loạt xin lỗi khiến hai trẻ sững sốt, không thể cử động nổi tay chân

San nắm tay Ayi để chồm người đứng dậy, Ayi lúc đó mới sực tỉnh đỡ lấy San

- Mọi người nói thật không? - San không tin nổi vào tai mình

Hansol cười xoa đầu San, rồi nhìn sang véo vào má Ayi

- Thật. Chị thấy có lỗi rồi

Ayi mấp máy đôi môi hờ hững từ nãy đến giờ

- Cảm ơn mọi người

- Không cần cảm ơn. Tụi này mới phải xin lỗi

Ayi và San cười tít mắt. Chưa bao giờ nghĩ đến ngày này, hoàn toàn giống như đang say giấc trong chăn, giống như tất cả những chuyện nãy giờ gói gọn trong giấc mộng nào đó

- Bây giờ mọi người muốn kết thân với hai đứa, có được không?

San gật đầu lia lịa như một chú gà con, trong mắt chứa toàn sự hào hứng. Ayi trả lời ngay

- Được ạ! Rất vui được làm quen với mọi người. Em là Lee Ayi

- Em là San

Hansol lại cười, đưa cho anh trai phía sau cái máy ảnh

- Được rồi. Sau này có chuyện gì không tốt phải bảo với bọn chị. Ngay lập tức sẽ được giúp đỡ. Còn bây giờ, chúng ta chụp với nhau vài bức ảnh nhé

Ayi và San đồng ý chụp ảnh cùng. Sau đó Ayi đưa San vào phòng y tế băng bó vết thương khi mọi người đã tản đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro