Chap 34: Jungkook kiêm luôn bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe rồi, Ayi biết rồi. Nếu ra ngoài sẽ bị đánh đòn. Không nên

Ayi lắc lắc đầu tỏ vẻ như cãi lời Jungkook là rất sai trái. Anh trong lòng cảm thấy ấm áp, đứa trẻ này quả thật đáng yêu hết phần người khác

- Ngoan, khi quay lại anh sẽ cho Ayi bánh quy. Bây giờ anh đi - Vốn biết cô thường không ngoan ngoãn, anh đã khéo léo dụ ngọt bằng món bánh quy cô yêu thích

__________

Lúc xuống phòng khách, Jungkook có thấy được vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Taehyung, nhất định rất muốn gặp Ayi. Anh biết, việc anh định làm quả thật không đúng. Nhưng nếu không làm vậy, anh vừa khó xử, vừa khiến Taehyung thêm lo lắng

Kim Taehyung ngồi chờ ở phòng khách, trong lòng đầy hào hứng, đến nổi thể hiện ra ngoài mặt chứ chẳng giấu nổi. Việc chính là muốn xem Lee Ayi ở đây có thật sự tốt không, sau đó sẽ rủ cô cùng chơi game như lúc trước, cô là một game thủ

- Hyung!! Anh về rồi sao?

Taehyung vui mừng lại càng vui hơn, chủ động đi đến ôm cậu em trai. Jungkook liền theo phản xạ đưa tay vỗ lưng Taehyung chào hỏi

- Nhóc này. Anh làm việc xong thì về thôi, nhất định phải thăm em với Ayi nữa

Vừa nghe Taehyung nhắc tới Ayi, Jungkook cảm thấy bụng dạ râm ran. Lỗi đâu phải ở anh, tất cả là do tên tâm thần kia, mà anh phải cứ lo lắng bồn chồn thế này, thật tình sợ Taehyung biết được tình trạng của Ayi

- Anh đi đường đã mệt. Mau ngồi xuống đây nghỉ

Jungkook chỉ tay sang ghế mời Taehyung. Anh còn không biết tại sao hôm nay mình lại chu đáo tới mức này, thường ngày anh em sẽ rất tự nhiên với nhau

- Anh về đây một mình sao? - Jeon Jungkook rót nước cho Taehyung, lịch sự hỏi thăm

- Đúng rồi. Chae Rin đã đòi về theo, nhưng bận phải quản lý việc bên đấy

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng dễ đối phó hơn là khi có cả Chae Rin. Taehyung thấy Jungkook suốt nãy giờ có chút lạ, ngờ vực đã có chuyện không tốt

- À Jungkook, Ayi đâu rồi?

Jungkook không ngạc nhiên, trái lại vô cùng bình tĩnh. Động thái này khiến Taehyung an tâm. Anh cười nhẹ, ngó sang Kim Taehyung, điềm tĩnh hơn cả lúc đầu

- Ayi hôm nay đã đi du lịch hè cùng với bạn, vừa đi lúc sáng sớm, chắc sẽ vài ngày nữa mới về

Taehyung có vẻ tiếc nuối, khuôn mặt buồn hơn nhiều, đôi mắt sâu hút nhìn Jeon Jungkook

- Hai ngày nữa anh lại phải đi công tác, lần này là dài hạn

Trái lại Jungkook lại cảm thấy tốt, điều này không phải giúp anh sao? Nhưng không được thể hiện ra mặt, Jungkook cũng tỏ vẻ gượng gạo

- Nhưng không sao đâu. Thời gian sau khi công tác về, gặp nhau cũng được

Taehyung nghe thấy chỉ cười cười, sau đó đi đến đặt tay lên vai Jungkook

- Cậu nhất định phải chăm sóc tốt Ayi giúp anh, anh đi trước, còn nhiều việc phải làm

- Anh ở lại dùng bữa sáng đi

- Không cần đâu, anh ăn rồi, là trên máy bay

- Được rồi anh đi cẩn thận, đừng quá lo lắng cho Ayi

Bóng lưng Taehyung trông thật hiu quạnh. Anh mặc trên người quần jeans, áo sơ mi mỏng, khoác thêm bên ngoài là áo khoác jeans

Taehyung, người anh tốt bụng, lúc nào cũng đối với Jungkook hoàn toàn tốt đẹp

Anh làm ăn trên thương trường, nhưng đối với Jungkook, vẫn là bạn bè thân thiết, không lợi dụng bất kì mối quan hệ nào để nhờ vả đứa em thân thiết. Trước kia biết bao nhiêu sóng gió xảy ra, cũng là anh tự gồng gánh, không than van bất cứ một lời, trước mặt Jungkook vẫn luôn cười vui bông đùa. Mải về sau này Jungkook mới được nghe anh kể lại, thầm tự trách mình tại sao không quan tâm đến biểu hiện của Taehyung lúc đó

Hiện giờ anh đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều, công ty cũng hoàn toàn lớn mạnh, chi nhánh chằng chịt nhiều nơi trong nước lẫn ngoài nước. Anh là xứng đáng có được điều này

Sau khi tiễn Kim Taehyung về, Jungkook nhẹ cả người, anh quay vào tìm mèo nhỏ của mình

Trong phòng không có bóng dáng Lee Ayi, Jungkook chạy nhanh đi tìm khắp nhà, cuối cùng lại thấy cô đang ngồi trên kệ bếp, chiễm chệ dùng bữa sáng tại đây

- Em đói rồi sao?

Thấy Jungkook, cô liền vui mừng, bỏ chân sang leo xuống sàn. Vừa thấy cô có vẻ sắp hụt chân, anh liền đưa tay đỡ lấy, mặt khó ở không quên trách mắng

- Phải cẩn thận chứ. Ayi ngốc, bao nhiêu chỗ trên bàn ăn không ngồi lại trèo lên kệ bếp. Em xem, đã hại anh lo lắng

- Xin lỗi. Khi nãy không có salad nên Ayi tìm, thấy ở đây mát nên ngồi lại ăn

Điệu bộ đáng yêu này, Ayi chỉ là xin lỗi thôi nhưng khiến Jungkook lại cảm thấy mình mới sai. Được rồi, không trách nữa

- Ayi đáng yêu quá. Nhưng mà sau này không được leo trèo như nãy biết chưa?

- Biết rồi. Làm ơn cho Ayi bánh quy - Cô xòe ra bàn tay trắng bóc, đưa đến trước mặt Jungkook muốn xin bánh

Chính Jungkook cũng thấy mình nhiều lời, lúc nào cũng phải căn dặn như người già, chẳng phải anh còn rất trẻ để trở thành một ông cụ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro