Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lục mệt mỏi , vặn vẹo cái cổ đau nhức sau hai tiếng làm việc tại cửa hàng tiện lợi . Em may mắn xin vào làm và thuê được căn trọ giá rẻ , cũng may bà chủ tốt bụng , thấy em khó khăn và một mình ở nơi đất khách quê người , nên đã ưu tiên cho em .
Từ ngày em rời khỏi cái nơi xa hoa nhưng thật ra lại là địa ngục của sự bệnh hoạn , tâm trạng em đã ổn hơn và vui lên hơn rất nhiều . Không còn sự gò bó , lạnh lẽo . Không còn những lần đau điếng , cơ thể bị vùi dập một cách không thương tiếc , rồi cả cái còng tay hằn lên những vết đỏ . Chỉ có điều , dấu vết hắn để lại thật sự chẳng hề phai mờ mặc dù đã gần nửa năm . Tím bầm nơi cổ em , rồi ngực , rồi còn hàng tỉ những dấu hôn khác rải rác trên khắp cơ thể .

Em không còn ở đó nữa , mà đã chuyển đến Daegu , tìm một nơi hẻo lánh để tránh hắn . Chỗ ở của em khá kín , hầu như chẳng ai biết đến . Em đã bí mật bảo lưu kết quả học tập , đợi cho sự việc nguôi đi rồi sẽ bắt đầu trở lại .

Đôi lúc em có cảm giác mình bị theo dõi . Khi đi làm , đi chơi , em đều cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chăm chăm , nhưng khi quay lại thì chẳng thấy bóng dáng một người nào . Em đã từng rất sợ , sợ rằng tên bẩn thỉu kia biết được nơi em ở rồi tìm đến bắt em đi , kéo em trở về những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời . Nhưng bản thân tự nhủ rằng sẽ không sao đâu , một nơi hoang vu , một trăm người còn đang thưa thớt thì làm sao hắn biết được em đang ở đâu ? Em đã thay một chiếc điện thoại mới bằng tiền đi làm thêm của mình , cái cũ bị hắn gài định vị nên em đành ngậm ngùi vứt đi dù nó là món quà bố em tặng em vào dịp sinh nhật năm ngoái . Tất cả là tại hắn , thằng bệnh hoạn bỉ ổi nhất mà em từng gặp .

Đã mười giờ khuya , lúc này chẳng còn khách nữa , em lấy tay lau đi vệt mồ hôi đang thấm đẫm trán làm mái bết lại . Cởi chiếc áo đồng phục của cửa hàng ra , thu xếp lại số kẹo mà ông chủ vừa nhập rồi định ra về .

Bóng người cao lớn bước vào cửa hàng . Hắn ta đội chiếc mũ áo hoodie to sụ che kín mặt , bên ngoài khoác áo phao con sâu , trên tay cầm điếu thuốc lá đã tàn . Hắn cứ đứng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang lay hoay với đống ngổn ngang . Ánh mắt chẳng rời em một phút , như thể muốn thu mọi khoảnh khắc vào trong tầm mắt . 

Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm thấy nàng thơ của mình rồi , Lục Lục à .

---

mừn đã cumbeck :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro