Chap 2. Cá tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ như vậy mà bên cạnh cậu dưới tư cách bạn bè đến hết học kỳ đầu tiên.

Dưới tư cách bạn bè sao? Tôi không chắc nữa. Nhưng không là bạn bè thì là sao? Tôi đơn phương thích cậu thì có thể gọi là gì chứ. Chỉ là có một số lần, tôi bất chợt cũng có cảm giác, có phải hay không thật ra chúng tôi cũng trên mức bạn bè một chút.

Đại khái là tôi không có xấu xí, nói trắng ra thì trông cũng ưa nhìn đi. Tháng trước còn có một bạn học tìm tôi tỏ tình, còn chủ động nhét vào tay tôi một hộp chocolate. Lúc đó cậu ta tìm tôi ở tận lớp học, có mặt Jeon Jungkook ở đó nữa.

Thực sự từ trước đến giờ tôi không biết đến bạn học kia, nên cậu ta tỏ tình tôi cũng khó ăn nói thẳng thừng lắm. Thế nào Jungkook hình như lại hiểu lầm tôi đang phân vân xem có nên đồng ý bạn học kia hay không. Cậu ấy bỗng tiến đến, một tay hung hăng cầm lấy hộp chocolate, quẳng lại vào người đang đối diện. Một tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo một phát ra khỏi lớp.

Tôi tròn xoe mắt.

"Jungkook, cậu..."

"Cứu giúp cậu thôi." Cậu nói.

À, ừm.. Thì tôi còn tưởng cậu đang ghen cơ. Nhưng dù sao nhìn cổ tay đang bị cậu nắm chặt, tôi cũng vui lắm.

___

Bẵng đi một thời gian lại đến Valentine. Tôi thực sự nhận ra rất rõ ràng là mình thích cậu muốn chết luôn rồi, nên tôi định sẽ tỏ tình.

Tôi cầm điện thoại trên tay, tin nhắn được soạn vẫn chưa dám gửi đi.

[Jungkook, chúng ta ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.]

Chỉ là, như vậy thì rõ ràng quá đi. Valentine hẹn người ra ra ngoài, nghe qua cũng biết là đang muốn tỏ tình.

Tôi do dự mãi chẳng biết có nên nhấn gửi hay không. Rốt cuộc, điện thoại có tin nhắn kêu "ting" một tiếng.

Là Jungkook nhắn tin cho tôi.

[Cậu xuống dưới nhà một chút.]

Không cần phải suy nghĩ, tôi quăng điện thoại qua một bên, co cẳng chạy xuống cổng nhà.

Trời lạnh, đi gấp quá tôi chẳng đem áo khoác hay quấn khăn gì cả. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, nhìn tôi co ro dưới cái lạnh rồi chau mày.

"Cậu không biết lạnh sao?"

Tôi gãi gãi đầu, cười trừ.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì thế?"

Không chắc nữa, hình như vành tay cậu hơi đỏ lên. Vì lạnh chăng?

Cậu lấy trong áo ra một hộp chocolate đưa cho tôi.

"Cho cậu." Ngưng vài giây, cậu giải thích thêm "Người ta tặng, tôi lại không thích đồ ngọt."

Ban đầu tôi còn tưởng cậu mua tặng tôi cơ. Nhưng mà dẫu sao tôi cũng rất vui, hoan hoan hỉ hỉ đưa tay nhận lấy.

Tôi tò mò một chút.

"Người ta tặng? Ai tặng cậu vậy?"

Jungkook bối rối.

"Hỏi làm gì, thì cậu cứ cầm lấy."

Tôi gật gù. Sau khi cậu rời đi được một chút, tôi mới nhận ra mình quên điều gì.

Tôi định tỏ tình cơ mà.

...

Thôi, đời còn dài, một thời gian nữa cũng được.

___

Một thời gian nữa trôi qua, tôi bắt đầu hối hận với cái suy nghĩ "đời còn dài" của mình. Ngày đẹp trời nọ, tôi đang ngồi trong lớp đọc từ vựng thì nghe được tin: Jungkook cậu ấy được tỏ tình!

"Nè nè hay gì chưa!" Một bạn học hớt hãi chạy từ ngoài vào. "Choi Ji Ah đang tỏ tình Jungkook lớp chúng ta dưới sân trường kia kìa."

"Wow, Thật á!!!"

...

Tim tôi như ngừng đập. Ai chẳng biết Choi Ji Ah là hoa khôi của khối chứ. Song, tôi vẫn cố lê chân chạy theo đám bạn xuống tận dưới sân trường.

Quả thực rất đông. Tôi từ xa nhảy lên một chút có thể nhìn thấy cậu đang đứng đối mặt với Choi Ji Ah, tôi cố chen chân lại gần hơn trong đám đông. Lúc tôi có thể nhìn thấy cậu với khoảng cách khá gần, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Choi Ji Ah.

"Jungkook, mình thích bạn. Bạn có thể chấp nhận tấm lòng của mình được không?"

Tôi thấy Jungkook không đáp lại ngay, cậu đưa mắt nhìn qua xung quanh một chút. Và cậu rất nhanh đã nhìn thấy tôi.

Tôi thực sự muốn gượng cười một cái với cậu, nhưng thực sự là không thể cười nổi. Vì vậy, tôi chỉ đứng ngây người như vậy mà nhìn cậu thôi.

Jungkook im lặng khá lâu, bàn tay Choi Ji Ah đang cầm hộp quà vẫn còn chưa được đáp lại.

"Xin lỗi." Jungkook lên tiếng, sau đó lùi lại một bước "Tôi có người mình thích rồi."

Jungkook nói xong, cậu quay người bỏ đi dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Vì trước sau gì, tôi cũng không còn cơ hội. Cậu từ chối Ji Ah, nhưng cậu bảo rằng cậu có người mình thích rồi, đó là điều cho đến tận bây giờ tôi mới hay biết.

Người con gái đó cũng thật may mắn đi..

Vậy là, trong một thời gian dài, tôi không buồn nói chuyện với ai, cười một cái cũng không cười nổi. Tôi cũng không biết nữa, đại khái là tôi rất buồn, tôi cũng không biết là Jungkook có xác lập mối quan hệ với người mà cậu thích chưa. Tôi cứ như vậy là suy tư một thời gian dài.

"Này..."

Trên con đường đi về trạm xe buýt, Jungkook bỗng gọi tôi từ phía sau.

Tôi quay lại nhìn cậu, không nói lời nào.

"Gần đây cậu có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

Tôi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói với cậu:

"Không có..."

"Cậu nói dối." Jungkook nhìn vào mắt tôi, nói "Cậu có chuyện gì đó. Biết nhau bao lâu rồi, cậu còn giấu tôi cái gì."

Tôi cảm thấy hơi ủy khuất.

"Cậu cũng giấu tôi còn gì..."

"Tôi giấu cậu cái gì?" Jungkook ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.

"Cậu..." Tôi ngập ngừng một chút "Cậu có người mình thích cơ mà. Cậu đã nói gì với tôi đâu."

Jungkook ngẩn người một chút, "à" một tiếng rồi lại buồn cười hỏi tôi.

"Sao? Cậu không vui à?"

Tôi mặt đã đỏ lựng, lắp bắp trả lời:

"Ai bảo thế..."

"Cậu rõ ràng là không vui còn gì." Jungkook trêu chọc.

Tôi nóng bừng mặt, không nói không rằng liền bỏ đi. Hôm đó trên xe buýt, lần đầu tiên tôi không thèm nói chuyện với cậu. Cũng là lần đầu tiên cậu hạ mình nhỏ nhẹ năn nỉ tôi đừng giận nữa.

___

Nhưng mà tôi phát hiện, mình không thể không nói chuyện với cậu được.

Tôi cũng không biết mình nên làm gì. Tình cảm này thực sự đến bất ngờ quá, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, tôi không có cách nào chống trả được. Thay vì từ bỏ, thay vì tôi tìm cách để từ bỏ cậu, chi bằng tôi cứ thổ lộ hết một lần cho rồi. Nếu cậu cứ như vậy mà từ chối tôi, có lẽ tôi cũng dễ thở hơn một chút so với việc cứ mãi im lặng, đúng không?

Nhưng mà, nếu cậu từ chối, tôi sẽ mãi mãi mất đi cậu sao? Đến tư cách làm bạn với cậu cũng không còn?

Cái này có hơi...

Nhưng mà, không nói thì thực sự không được.

Vậy là, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào ngày cá tháng Tư.

Nếu cậu từ chối tôi, tôi lại có lý do để tiếp tục được làm bạn với cậu rồi.

Cậu sẽ tin rằng tôi chỉ đang lừa cậu mà thôi.

Ai bảo cá tháng Tư là ngày nhất định phải nói dối chứ?

Với tôi, toàn bộ lời nói ra vào ngày đó, đều là lời thật lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro