2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em vào nhà đi "

" Dạ "

" Em uống nước đi "

" Em cảm ơn " * cố tình làm rơi cốc *

" Ôi! Em xin lỗi! Để em dọn "

" Ui da!

" Chết! Em bị cứa vào tay hả! Để anh đi lấy bông băng cho! Ami, em dọn cho em ấy đi. "

" Vâng.... "

" Lần sau em nhớ cẩn thận hơn đấy, đừng làm bản thân mình bị thương "

" Dạ vâng ạ "

" Á! "

Cô cũng đã bị thương rồi, nhưng anh lại chẳng hề để ý mà chỉ quan tâm băng bó cho Yurin. Chuyện này hơi lạ vì bình thường chỉ cần cô bị xước một vết nhỏ thôi anh đã lo cuống cuồng lên rồi. Vậy mà hôm nay lại.....Có hơi lạ một chút nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ lấy một miếng băng dán tạm vào rồi dọn dẹp nốt. 

" Để anh mang đồ lên phòng cho "

" Dạ em cảm ơn "

....

" Chồng ơi, Yurin ơi! Xong bữa tối rồi 2 người xuống đi! "

...

" Woa! Đây đều là do chị Ami nấu sao! Nhìn ngon quá đi! "

" Cảm ơn em "

" Em ăn đi ko đồ ăn nguội hết đấy "

" Dạ! "

" Yurin ah, em mới về nước thì lát nữa có muốn đi đâu chơi không? "

" Có ạ "

" Vậy tí anh đưa em tới phố Hongdae chơi nha "

" Chị Ami có đi không ạ? "

" À...có chứ! "

Sau khi mọi người đã sửa soạn xong và bắt đầu lên xe...

" A! Chị Ami à, em lại bị say xe mất rồi. Chị nhường lại chỗ ghế phụ cho em nha! "

" Ơ nhưng mà..."

" Này, chả lẽ mỗi chuyện cỏn con thôi mà em cũng không thể nào ngừng em ấu được sao?"

Nét mặt cô lặng đi. Từ bao giờ vậy chứ? Từ bao giờ mà chỗ ngồi anh luôn giành cho riêng cô lại cứ thế nhường cho người khác vậy? Hàng ngàn suy nghĩ cứ thế nảy ra trong đầu cô...

" Thôi được... "

" Yeeee! Cảm ơn chị dâu! "

Cứ thế rồi cô cứ lẳng lặng ngồi ra phía sau xe. Suốt chuyến đi nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ, một nỗi bất an trong lòng cô chợt dâng lên...

" Woaa "

" Lâu rồi không quay lại đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá! "

" Góc kia đẹp quá! Hay mình ra đó chụp ảnh nha anh! "

Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh, ả liền kéo tay anh chạy ra phía đó.

" A chị ơi! Chị chụp giúp bọn em một tấm với nha! "

" Được rồi "

" Đẹp quá! Chị và anh có muốn chụp chung một tấm không "

" A cũng đ.... "

" Thôi cô ấy không thích chụp ảnh đâu mình đi thôi "

Cô sững lại trước câu trả lời của ảnh những cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần tưởng anh không thích chụp ảnh. Nhìn hai người họ họ tung tăng vui vẻ đi bên nhau, nỗi chua xót cứ dâng lên trong lòng cô, cứ như mình là " người thừa " vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro