CHƯƠNG XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một giấc mộng

Hình dáng của người kia cứ mờ mờ ảo ảo trước mặt tôi, đến cách nào cũng không đuổi theo kịp. 

Tôi chợt tỉnh giấc, tôi ngủ từ lúc nào cũng không hay. Chỉ biết là hiện tại đồng hồ đã điểm đến 10 giờ đêm. Mà Jungkook anh ấy vẫn chưa về nhà. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, tiếng chờ máy kéo dài. Anh ấy vẫn không chịu nhấc máy, loại tâm tình này là gì ?! Trong lồng ngực tôi khó chịu đến độ chỉ muốn đem bản thân mình nhào ra sóng biển, mặc cho bị vùi dập. Còn hơn là, nhìn người mình yêu lạnh nhạt với bản thân. 

Tôi muốn mỗi ngày đều được nói chuyện cười đùa vui vẻ cùng anh, muốn từng chút một cảm nhận được độ ấm thân nhiệt cơ thể của anh khi ôm lấy tôi. Muốn nếm từng vị ngọt của nụ hôn vụng về, từng cử chỉ ngọt ngào và cả ánh mắt, nụ cười ôn nhu. Tôi thực không may mắn, khoảnh khắc vô giá như vậy lại không cách nào có được. 

" Chưa ngủ ?! "

Tôi giật mình, thì ra là Jungkook. Tôi vội vã lau nước mắt trên má, chạy đến đỡ lấy túi xách và áo khoác anh. 

Jungkook lướt ngang tôi, tâm tình tôi hiện tại đến kẻ khờ cũng đoán được. Tôi treo áo anh lên giá đỡ, rồi cùng anh ấy đi vào bếp. 

" Anh đói bụng chứ ?! Cùng em ăn tối đi ! "

Jungkook gật đầu, chúng tôi cùng ngồi cùng một cái bàn nhỏ. Tôi đem thức ăn bày biện trên bàn sau khi đã hâm nóng chúng một cách cẩn thận. Biểu tình vui vẻ của tôi đều bị anh ấy nắm bắt, một ánh nhìn khinh bỉ liếc qua tôi thôi, cũng tùy tiện đoán được tôi hạnh phúc đến nhường nào. 

Jungkook anh ấy cầm đũa lên và ăn những món tôi nấu, cho dù không mở miệng nói nửa lời, hay có hành hạ ngược đãi tôi, thì vẫn chính là người tôi yêu thương nhất. 

Còn có thể sống cùng anh ấy trong một căn nhà, thật tốt ! 

Thật sự rất tốt với tôi... 

Ăn tối xong, anh ấy cùng tôi dọn rửa hết đống chén đĩa trên bàn. Cùng nhau rửa chúng sạch sẽ rồi úp chúng ngay ngắn lên kệ. Tôi dùng bọt xà phòng thích thú mà thổi lên thành những bong bóng nhỏ li ti, chúng bay lên rồi vỡ ra vương vãi xuống mặt sàn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vớ vẫn kia, Jungkook mờ hồ nhìn sang tôi khẽ cười một tiếng. 

" Jungkook à, bong bóng kia sắp đến chỗ anh ! "

Anh ấy như một đứa trẻ, tránh né cái bong bóng xà phòng bé tẹo bay thẳng đến chỗ mình. Chúng đụng lên tóc mái anh, vỡ ra rồi tan biến mất. Tôi vì cái hành động ngơ ngác của anh mà làm cho bật cười. Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cùng nhau làm. 

Sau khi anh ấy tắm rửa và ngủ say, tôi mới dám nằm xuống bên cạnh anh mà ngủ. 

Đêm, tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở của anh ngay bên cạnh vang lên đều đặn. Có lẽ cả ngày hôm nay mệt mỏi đến độ không kịp xem bộ phim hoạt hình anh hay xem vào mỗi tối thì đã lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ. 

Nhưng tôi lại không sao ngủ được. 

Tôi mạnh dạng ôm lấy tấm lưng to lớn của anh đang xoay về phía tôi, áp sát người vào cơ thể ấm áp ấy. Anh ấy tuyệt nhiên không cử động, hoặc cũng không tỉnh giấc.

" Jungkook, vì một phép màu nào đó... đưa anh bước vào cuộc đời của em vậy ?! Hiện tại còn được cùng anh sống chung một nhà, ngủ cùng một giường, ăn cùng một bữa cơm. Với em hạnh phúc và may mắn nhiều lắm. Có lẽ em trong mắt anh rất đáng hận, càng không có một chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, người em yêu duy nhất trên cuộc đời này, vẫn là anh.Em biếtmình đã sai khi tổn thương lòng tin của anh quá nhiều. Ngày em nói ra những lời cay nghiệt đó, cũng chính là vì muốn anh chữa lành đôi mắt của mình, muốn anh nhìn thấy vạn vật, muốn anh nhìn thấy em. Thật xin lỗi, vì đã chọn sai con đường... Tất cả những gì em làm cho đến hiện tại vẫn là vì anh. Em có thể chờ anh trong 2 năm, vậy thì cho tới 10 năm hay 100 năm sau nữa thì em vẫn chờ ! Chờ tới khi nào anh tha thứ cho em... "

Tôi nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu cố không cho bản thân được yếu lòng. Tôi vòng tay ra trước người anh, cố tìm lấy hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn của người kia mà nắm chặt lấy. Lồng ngực truyền đến rất rõ từng nhịp tim đập chậm rãi, tôi chìm vào giấc ngủ 

Cũng không biết có phải là mơ hay không, tôi cảm thấy có một nụ hôn chạm đến đôi gò má. Tôi khi ấy lại thoải mái lạ thường, giấc ngủ càng sâu hơn... 


END CHƯƠNG XIX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro