Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting" Chuông báo tin nhắn điện thoại Ann vang lên, cô vội vàng chộp lấy đọc tin nhắn mà cười hạnh phúc tít cả mắt.

"Giao dịch thành công". Cả tháng trời ăn uống eo hẹp, phải tăng giờ làm mua vé concert của bảy anh nhà, tự nhiên cô cảm thấy tự hào phết. Tuy có nghèo thật nhưng em vẫn bỏ tiền ra làm giàu cho các anh đấy, Ann dang rộng tay rồi hét lớn

"Chồng ơi em tới đây. Ahhhhhhhh~~~~~."

Thật ra vào tuần trước, không đủ tiền nên cô đã không book được vé chính thức, mà cũng chẳng sao cả, loay hoay mãi Ann cũng tìm được người để mua lại.

Ôi cái cảm giác sắp gặp các anh thật tuyệt làm sao. Cô đưa bàn tay sờ soạng lên tấm poster treo đầu giường với cái vẻ u muội, hôn nhẹ một phát vào môi Jungkook, bật Butter nhảy nhót liền hồi trên cái giường ở góc phòng nhỏ. Các anh làm tim con bé sắp nổ tung rồi đây này.

Vẫn ngân nga lời bài hát, cô thản nhiên ngã lưng thoải mái trên cái nệm êm ấm của mình. Bật điện thoại ngắm nghía các anh thật kĩ rồi bật cười tủm tỉm.

Lướt FB được một lúc, Ann được một pha nhót tim, nó tròn xoe mắt kinh ngạc rồi bật ngay người dậy.

"Ôi trời cái gì vậy?". Tin tức tràn lan khắp các mặt báo, chuyện chẳng lành rồi.

"Jeon Jungkook thành viên nhóm nhạc BTS đình đám đối diện nguy cơ mất sự nghiệp..."

"Bố nam ca sĩ BTS dính líu mạng lưới buôn ma túy, nghi án giết người..."

"Concert tháng 9 BTS sẽ bị hủy..."

...

Jungkook cũng vừa đọc được vài mặt báo, tâm trạng như vừa rơi xuống vực vậy. Bần thần ngồi ở góc phòng tập, anh đã trốn ở đây từ sáng sớm đến tối mịt, chả ăn uống, chỉ ngồi thừ ra đó nếm cái không gian vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo.

Không gian vốn đã kín và tĩnh lặng, chút ánh sáng khẽ lọt qua khe cửa chính, màn hình điện thoại chớp chớp liên hồi, cái thứ ánh sáng ấy khiến Jungkook sởn cả gai óc. Ánh mắt sắc lạnh ấy liếc nhìn một phát, tắt màn hình, lạnh lùng ném điện thoại cộp xuống sàn trượt dài ra xa. Phải rồi, anh đang sợ lắm, tin nhắn đòi bồi thường hợp đồng, concert hủy, dư luận công kích vào các trang mạng xã hội,...

Co người lại, rụt đầu gối lên chân, trong đầu túa ra cái hồi ức lúc anh đứng trước công ty nhận lấy những lời mắng mỏ. Lại còn làm liên lụy tới các anh nữa. Jungkook chỉ khẽ nhếch mép.

Thật ra điều anh đau hơn cả chính là hình ảnh người cha mẫu mực ấy, anh lo lắng lắm. Trước đến giờ, ông vẫn rất tử tế và điềm đạm, tuy ông không còn bên cạnh anh từ lúc 15 tuổi, ấy thế cái sự thật này cứ dờn dợn vào đầu, quả thật có cách nào anh cũng không chấp nhận nổi.

Hít lấy một hơi thở sâu, anh muốn ra ngoài dạo lang thang một chuyến. Sửa soạn trùm kín cả mặt, rảo đi đôi bàn chân vô hồn, Seoul hôm nay vẫn rất náo nhiệt nhỉ, anh cũng chẳng đoái hoài đến, đầu anh rỗng tuếch. Đi được một lúc, Jungkook ngã người ngồi ở trạm xe buýt. Chỉ là ở đây vắng vẻ hơn để anh thư giãn một chút, lại có thể nhìn xa tít tận trời, ngày hôm đó không trăng, vài ngôi sao le lói. Chưa bao giờ anh thấy bản thân lại yếu đuối như thế cả, nhưng vốn dĩ Jungkook cũng là con người thôi...

Bất chợt, một giọng nói ồm ồm vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch

"Ôi xem kìa cậu trai trẻ, chà chà, bàn tay đẹp thế cơ à?"

Một bà lão có tuổi nhưng thần thái rất nhanh nhẹn, quần áo xộc xệch, nhem nhuốc, nhấc bổng tay của cậu lên ngắm nghía khiến cậu giật bẳn mình.

"Tướng số đẹp đấy, cậu chả phải người thường đâu. Hmmm, nhưng mà cậu sắp phải đối diện với vận xui rồi."

Bà mở giọng cười quái gỡ rồi liếng thoắng khiến anh chả kịp nhận ra điều gì.

"Đang buồn đấy à? Ta có cái này tặng cậu này. Thứ này sẽ giúp được mong muốn của cậu."

Anh cứ giướng to mắt nhìn trân trân, bà cụ lôi ra một bông hoa trắng nhét vào bàn tay cậu rồi bỏ đi với cái tiếng cười cứ khanh khách khanh khách thật khiến người ta rợn tóc gáy.

"Vui vẻ lên đi nhá."

"Ơ bà là ai thế ạ?" Jungkook hỏi với.

Bà quay đầu lại nhìn cậu với nụ cười ôn tồn.

"Ta là người đàn bà mang đến hạnh phúc cho mọi người. Á hô hô hô ..." Bà đi xa dần

Jungkook ngoái nhìn rồi cuối xuống xoay xoay cuống hoa ly trắng. Cái này giúp cậu sao? Anh đẩy nhẹ khoé miệng, đôi mắt đượm buồn.

"Tôi bây giờ chỉ muốn chả ai biết đến mình cả."

Đằng xa lại rôm rã lo

"Coi mụ điên đó lại đến đây kìa. Bẩn thỉu hôi hám quá đi mất" Hai cô gái nói chuyện với nhau.

"À mà mày có biết gì chưa? Vụ của Jungkook đó, tao mới vừa đọc báo thấy tin cha ổng mất trước khi ra thẩm định"

Nghe đến đây, Jungkook đứng phắt người dậy, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào họ, chỉ thiếu điều suýt nữa thôi đã giật lấy cái điện thoại ấy.

"Nè cái anh kia, làm gì mà nhìn chúng tôi vậy? Không phải biến thái đó chứ?"

Người còn lại giật mạnh tay áo, hốt hoảng la lên.

"Jungkook!!!!! Anh ấy chẳng phải là Jungkook sao?"

Người đi đường gần đó thọc mạch nhốn nháo chạy đến. Họ dí camera lại gần, bật đèn flash sáng loè...

"Jungkook, có phải trên báo là sự thật không?"

"Lên tiếng đi"

"Mày bị đuổi khỏi đó nhanh thế à..."

Jungkook sững sờ, cứ chôn chân ở đó, người càng bu đông. Anh càng sợ, lùi lại một bước, hai bước... Khoé mắt anh cay xè, đỏ rực, cúi gầm mặt, dùng hết sức chạy thật nhanh băng ra khỏi đám đông...

Anh đã khóc đấy sao? Không đâu! Chỉ là chá mắt thôi...

Ôm đầu lao đi thật nhanh, tiếng ồn thấy vẫn văng vẳng mồn một bên tai. Cả tiếng còi xe cứ thé lên một tràng dài. Jungkook mệt rồi, anh chẳng buồn quan tâm gì nữa. Cứ để mặc thế đi...

Rầm... Tiếng động lớn chợt phá lên giữa lòng Seoul. Đầu anh bật ngửa xuống nền đất lạnh. Tiếng chỉ trích ấy cũng dần nhỏ lại, nhỏ lại rồi biến mất. Anh cười mãn nguyện rồi ngất lịm đi.

"Thế này.... Có phải yên tĩnh hơn không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro