Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời thu ngày càng se lạnh. Ann vừa ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ rồi trở về căn nhà thuê cũ kĩ. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến Jungkook, cô là Army mà nên lo cho anh sót vó. Cứ thở dài vì tiếc hùi hụi show bị hủy. Càng điên đầu hơn nữa là mua vé lậu nên chẳng được hoàn tiền, cô chau mày lầm bầm chửi cái bà chị ác nhân kia, nhưng biết làm sao được, người ta biến mất rồi.

Sao cái số mất tiền cứ dí vào cái nghèo của cô em vậy? Đã là du học sinh tự bươn chải nay trong cái rủi lại còn có cái xui. Ann thở dài trông đến buồn rầu. 

... 

Jungkook lấy tay xoa lên đầu thấy thứ gì đó ươn ướt, mùi tanh xộc vào cả mũi, anh cũng thầm hiểu mình đang bị chảy máu, gắng gượng người dậy phủi nhẹ bộ quần áo đầy bụi đường. Ngước mặt nhìn lên, chỗ này kì lạ quá, nơi này anh chưa từng ghé qua bao giờ cả bao giờ cả. Khu phố rất tĩnh lặng, chỉ có vài ánh đèn đường vàng nhạt, không ồn ào đông đúc như vừa nãy. Nhưng lẽ ra anh vừa mới bị tai nạn xe cơ mà, anh còn tưởng mình đã không còn sống được nữa. 

Anh cứ loay hoay rồi ngây người mãi ra đó, cố nhìn xem mình đang ở đâu. Chẳng hay vừa lúc đó, Ann phía xa cứ ngờ ngợ cái gã đàn ông nào đấy cứ vật và vật vờ như ma vậy, dáng người cao cao, mặc đồ đen tịt hòa cả vào bóng tối. 

Tò mò rón rén tiến lại gần một chút, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Ôi trời, nhìn xem kìa, Ann giật thốt người, lấy tay che mồm đang há hốc ra đó. Không nhầm đó chứ, cô mới vừa nhìn ra Jungkook đó, thật là, có bị điên không ấy nhỉ, sao lại có thể là anh ấy được. Lần đầu gặp thần tượng, thật là bỡ ngỡ quá. Cô rút điện thoại ra ngay lập tức, biết đâu là anh ấy thật thì đêm nay sẽ bật video ngắm cả đêm. 

Lon ton chạy theo, thập thò rình sau mấy tán lá. Không hiểu sao anh ấy lại bỗng dừng lại một hồi lâu, ôm đầu, rồi lăn ra ngã ngang tại chỗ. Ấy!! bị làm sao thế, cô lo lắng chết đi được, vùn vụt lao tới chỗ của anh. Trời má, đúng là Jungkook rồi, cay thật, đáng lẽ người ngất phải là em mới đúng chứ. Lúng túng quá, sao bây giờ, lại còn chảy rất nhiều máu nữa. 

"Anh à... Tỉnh dậy đi... !!!" 

Cô lay lay vào người anh, tự dưng sợ đến nước mắt chảy cả ra. Hay là do cái scandal đó mà tự sát đó chứ, aizzz, cứ nghĩ điên khùng gì vậy! Cô quyết định sẽ không đưa anh đi bệnh viện, báo chí sẽ lại làm ầm lên, cô xót lắm... Phía trước cũng là nhà cô rồi, thôi đành cõng anh về sơ cứu trước vậy. 

....

Ann đặt anh xuống cái ghế sofa dài, mang ra một thau nước ấm rồi từ từ lau sạch vết máu chạy dài trên khuôn mặt. Có những vết trầy ngổn ngang trên má, còn có cả ở tay chân, nhìn kĩ mới thấy, quần áo cũng đã rách như mới vừa có một cú va chạm thật mạnh. Gặp anh trong hoàn này, Ann đau lòng quá. Ann khử trùng, khẽ băng lại vết thương ở đầu, cô cũng gọi là có một chút kiến thức y khoa vì trước đây cũng đã học vài năm thì quyết định từ Việt Nam theo ước mơ sang Hàn, và cũng vì hoàn cảnh khó khăn quá, từ nhỏ đến lớn một mình bươn chải, cô chưa từng không làm qua điều gì cả.

Vẫn nhẹ nhàng và tỉ mỉ dán băng keo lên các vết thương hở, ngoài bị thương ở đầu, cũng không phải là quá nặng. Cô ngồi thỏm xuống nền gạch lạnh ngay cạnh chiếc ghế, ngắm anh từng li từng tí, không ngờ Jungkook của em lại đẹp đến thế đấy, cô hít lấy một hơi rồi chống cằm với vẻ thích thú. Thật sự còn hoàn hảo hơn cả mấy tấm ảnh trên mạng, ghé đầu lại gần anh một chút, cứ thoang thoảng cái mùi thơm nhẹ, đúng là thích thật.

Hmmm, ánh mắt con bé bỗng trở nên thật gian ác, dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một, hay là...

"Anh..." 

Cô thì thầm, xác định Kook đã hoàn toàn bất tỉnh, cô mới dám lên tiếng

"Chồng... :"> " , Ann cười tủm tỉm, "Chồng ah~~~~"

Cô tự nhiên cũng đỏ hết cả mặt

"Em... nắm tay chồng nha" 

Ann nham nhỡ rồi cười khúc kha khúc khích

"Anh im lặng là đồng ý rồi á!!" 

Nhẹ nhàng, cô khẽ đan bàn tay vào tay anh, sung sướng như muốn bay lên trời vậy. Ann chỉ muốn hét lên thôi chứ nó vui còn hơn cả trúng số, mặt cứ nóng bừng bừng. Thế này rồi làm sao tối nay đi ngủ đây.  Hic, nguyên đêm nay thức ngắm anh thôi. 

...

Trời cũng dần về nửa đêm, đồng hồ cũng sắp 12h, vậy là cô cứ vừa nhìn vừa cười cũng được 3 4 tiếng rồi. Cơ miệng cong vút cả lên, người ngoài nhìn vào có khi lại nghi ngờ Ann bị liệt bẩm sinh hay sao mà chả nhấc xuống được. Tại vì Ann sợ, có khi nhắm mắt một lát thì lại không thấy anh nữa.

Cuối cùng thì cô cũng thấy mỏi, khởi động một tí. Lấy tay vuốt lên gò má bị thương của Jungkook, đưa ngón tay sờ nhẹ lên sống mũi cao vút, nghiêng hay dọc gì thì cũng thật đẹp. Môi anh có một vệt máu nhỏ, nó khiến anh càng quyến rũ hơn nữa, tay khẽ run, cô lấy ngón tay cái bôi nhẹ. Hay là, cô sẽ hôn anh ấy nhỉ, hôn vào má thôi. Ann cứ nghĩ rồi phì cười. Chắc là, anh sẽ không biết gì đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro