Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh lại tóc tai, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Chuẩn bị nào, ghé đầu dần dần xuống từng chút từng chút một, đôi môi mỗi lúc càng tiến lại khuôn mặt ấy...

Đột nhiên, Jungkook trừng mở mắt ngửa lên trần nhà, dọa Ann sợ chết khiếp.

"Bà mẹ, làm người ta giật cả mình"

Theo phản xạ, cô bật ngửa người ra sau rồi va vào thành bàn một cái cốp trông rõ là đau. Ôm đầu suýt xoa, cô nhận ra trước mắt mình là ngôi sao hàng đầu nên giả ho một tiếng, cúi đầu xuống cố giấu đi cái vẻ ngượng ngùng ban nãy. Thiệt là không có liêm sĩ mà. Ann tự trách thầm.

"Ờ... Anh tỉnh rồi ạ? Anh ổn không?"

Jungkook ngó nghiêng xung quanh một hồi lâu, sờ lên đầu, nhấc tay lên xem cả những vết băng bó.

"Đây là ở đâu ? Cô... cô là ai vậy?"

"Em thấy anh bị ngã ở đằng kia, nên cõng anh về sơ cứu trước" Ann thỏ thẻ "Thật ngại quá, nhưng em chỉ lo báo chí sẽ làm ầm lên mất."

Cô lấy điện thoại ra đưa cho anh

"Điện thoại của em đây, anh cần thì liên hệ với công ty và các anh của anh đi, chắc họ đang lo lắm đấy."

"Công ty? Báo chí gì? Cô nói gì vậy?" Jungkook chỉ bần thần đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh. Vẫn cứ loay hoay nhìn khắp mọi nơi rồi sờ tay lên cả mặt.

"Tôi là ai? Tôi không biết... Tôi không biết"

Anh bắt đầu run lên bần bật, cảm thấy sợ hãi, co người lại dồn sát lại một góc ghế. Cứ luôn miệng thở hổn hển hỏi rằng mình là ai, rồi ôm đầu đau đớn, lắc nguây nguẩy.

Cô lo lắm, quýnh hết cả lên, lấy tay chạm nhẹ lên cánh tay anh an ủi thì Jungkook đẩy ra ngay, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Thầm nghĩ chắc anh đã phải chịu quá nhiều uất ức và khổ sở, nên đến bản thân là ai cũng không dám đối diện. Thở dài một tiếng, cô chỉ biết lặng im rồi quan sát anh ấy. 

Mãi một lúc sau Jungkook cũng đã dần ổn định hơn, không còn ôm đầu nữa, nhưng anh vẫn run, cả ngày chưa ăn gì nên giờ cũng gần như kiệt sức. 

"Anh có muốn ăn chút gì không?"

Jungkook gật đầu nhè nhẹ, cô đi nấu cho anh một bát mì, đem ra cùng với một cốc sữa chuối. Vừa đặt xuống bàn, anh đã bưng ngay tô mì nóng rồi ăn một cách ngon lành, húp sùn sụt, chưa bao giờ một tô mì gói lỏng bỏng với quả trứng lại ngon đến như vậy. Anh ăn đến sạch bách, nhìn thấy vậy, Ann bỗng thấy vừa hài hài vừa xót xa, tiếp đãi anh chỉ như thế, cô thật không muốn chút nào cả.

"Nhà em chả còn gì ăn hết, nên anh ăn tạm thôi nhé!"

"Không sao... tôi... cảm ơn"

Ann cười mỉm rồi gật đầu. Không gian bỗng trở nên im lặng và gượng gạo hơn bao giờ hết, cô cũng chẳng dám nói j cả, nhìn mãi vào cái dáng vẻ trầm tĩnh của anh vẫn không thoát khỏi nổi sợ ấy. Chẳng lẽ anh ấy mất trí thật sao, hay là sốc quá nên mới như thế. 

"Anh nhớ được gì không?" 

Jungkook lắc đầu, chả buồn nói gì cả. Nhìn xuống dưới mặt bàn kiếng, thì ra là trông anh như thế, lại sờ tay lên mặt.

"Không, tôi chẳng nhớ gì hết.... Cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa..." 

"Nhưng mà ban nãy... cô nói với tôi về công ty, báo chí gì đó, cô biết tôi à?"

Ann thoáng có chút buồn

"Sao mà không biết được chứ! Anh là ca sĩ nổi tiếng thế giới đó, không những như vậy em còn là fan của anh nữa." Cô chau mày, rồi bỉu môi nói nhỏ "Aizzz, bây giờ anh lại bảo không nhớ mình là ai, coi có tức không chứ!"

"Tôi? Ca sĩ? Nổi tiếng thế giới?" Anh phì cười một phát, cũng đã không còn quá căng thẳng nữa. "Có nên tin cô không vậy, rõ ràng cô bảo nhặt được tôi ngoài đường mà?"

Cô phụng phịu, nhăn mặt lườm anh một xíu, đi lấy gương cầm tay cho anh soi, rồi search "BTS" trên google ra hướng điện màn hình điện thoại về phía anh.

"Anh soi gương rồi nhìn đi, trong 7 người  này chẳng phải có anh hay sao?"

Jungkook cũng soi gương, nhìn kĩ một hồi, giật lấy cả chiếc điện thoại trên tay Ann

"Cô là fan của họ à?"

"Tất nhiên rồi, em là Army đó"

"Có thật không?"

"Là thật mà. Hỏi cái gì mà kì cục vậy không biết!" Cô lầm bầm r nói nhỏ.

"Trong đây chỉ có 6 người! Làm gì có ai giống tôi?"

Ann giật nảy người, nhướn chân mày rồi bỗng tức điên lên, bởi cô chúa ghét mấy đứa fan hùa ghét bỏ bất cứ ai trong BTS, giờ chính miệng anh lại nói ra BTS có 6 người, đúng là cáu hết cả người chịu không được. 

Lấy lại điện thoại từ tay anh, cô zoom từng bức ảnh đếm, đúng là không có hình Jungkook thật. Xem thêm vài bức ảnh của nhóm, đều không thấy anh ấy đâu cả. Mắt Ann nảy lửa như muốn thiêu đốt chiếc điện thoại, cô chỉ nghĩ bọn hacker nào đó đã làm chị google bị lỗi rồi dùng AI xóa mỗi Jungkook, đúng là không thể chấp nhận được, biết được hắn là ai cô sẽ khô máu tay đôi với hắn.

"Sao rồi, có 6 người đúng không?"

"Không phải đâu, anh phải tin em. Em sẽ chứng minh cho anh thấy!!"

Lại search từ khóa "Jeon Jungkook" chị google vẫn tiếp tục trêu ngươi "Không tìm thấy kết quả nào phù hợp", thật kì lạ, không tin tưởng google này được nữa. Ann gọi ngay cho nhỏ bạn thân, bật loa ngoài cho cả Jungkook nghe nữa

"Mày nói đi BTS có mấy người?"

"6 người! Ủa Ann nửa đêm rồi, m bị khùng hả? Tự nhiên hỏi vậy, m fan mấy ổng mà?!"

"Sao tới cả m hôm nay cũng nói vậy dạ? Để t cho m xem một người"

Ann bật cam sau điện thoại hướng về chỗ anh ấy đang ngồi

"Anh ấy là ai? M nói đi!!"

"Trời trời... tin được không vậy" Con bạn hét lớn qua cái màn hình điện thoại rồi cuống cuồng cả lên "Mày đem trai về nhà nửa đêm vậy hả? Bạn trai mày phải không? Hư quá, hư quá nha! Rồi làm gì làm đi call video cho tao chi?"

Ann đơ người ra đó, cũng không biết thốt ra lời nào nữa, cô nghiến răng tức điên lên

"Jeon Jungkook, anh ấy là Jeon Jungkook. Tỉnh táo lại đi, với lại, BTS có 7 người!" 

"Há há há, trời ơi tao cười sảng, Jungkook là ai tao có biết đâu? Rồi còn 7 người là cái gì má!? Khùng dữ r nhe. Hoi ngủ nha. Cúp máy á!"

Tút... tút... tút...

"Ê, ê nhỏ này!" 

Lúc này, cô nghẹn lời, tức tưởi quay sang nhìn anh ấy 

"Cô có chắc là mình bình thường không vậy?"

Ann lại chề môi ra khó chịu, sực nhớ gì đó. Cô bay hẳn vào phòng lôi hết album và poster để lên bàn và giở ra từng tấm hình... Kết quả vẫn là, chỗ ảnh của Jungkook đều nhẵn thít, như chưa từng có ai đứng đó cả. Đến những tấm ảnh riêng một mình anh trong album hay card đơn cô cố gắng sưu tầm, đều không hề có bóng dáng của Jungkook.

Ann bắt đầu thấy sợ, sao một người bình thường có thể biến mất không dấu vết như vậy? Nếu đã như thế, tại sao chỉ còn một mình cô còn nhớ anh là ai cơ chứ? Ann lấy can đảm, chụp lại màn hình bằng chứng và đăng lên các trang mạng xã hội rằng BTS có 7 người và google đang xóa hình ảnh của anh một cách vô lý, gửi cả mail cho HYBE. 

Những tưởng sẽ chứng minh được sự tồn tại của anh ấy nhưng... không. Sao cô cũng chỉ nhận được câu trả lời như nhau ấy, họ còn chửi bới cô như thế cũng tự nhận là fan. Giây phút ấy cô nhìn sang Jungkook, anh chỉ khẽ nhún người, cô nhận ra chỉ còn có mình cô là biết anh ấy. Mọi thứ thật kì lạ lại trở nên càng kì lạ hơn... cứ giống như chính cô mới là kẻ lạc vào thế giới của bọn họ vậy...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro