Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Sáng hôm sau-----Kim gia------------

-Trễ rồi, trễ rồi "tôi từ trên lầu chạy như bay xuống, anh tôi ngồi ở sofa thấy vậy liền hỏi".

-Mới sáng sớm có chuyện gì mà nhìn em hốt hoảng vậy "anh vừa hỏi vừa nhìn vào tờ báo hỏi tôi".

Tôi nhìn anh với đầy vẻ ngạc nhiên cùng với đó là gương mặt hoanh mang chưa loading được câu hỏi của anh.

-Anh đang nói gì vậy có phải sáng nay anh đi vệ sinh té đập đầu vào đâu không, hôm nay em với anh ra sân bay đón ba và mẹ về nước mà.

Vừa nói dứt câu  từ trong bếp bước ra là một người phụ nữ trung niên tay cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn bà nhìn tôi nói.

-Con đi đón ba mẹ nào nữa vậy, muốn thay ba mẹ mới rồi sao "bà vừa nói vừa nhìn tôi"

Tôi troèn xoe mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, là mẹ tôi bà về khi nào vậy chứ còn cả việc là ai là người đưa mẹ tôi về là ai...và còn nhiều câu hỏi nữa tôi vừa nhìn vừa hoang mang. Bà thấy tôi không nhúc nhích bà lên tiếng nói.

Giới thiệu thêm:-Lee Hani (50 tuổi) : là mẹ của y và Taehyung, mặc dù tuổi đã cao nhưng về nhan sắc nhìn bà vẫn còn rất trẻ như thiếu nữ mới lớn. Trong nhà bà là người quyền lực nhất.

-Kim Jackson (52 tuổi) :là ba của y và Taehyung, ông là chủ tịch của Kim thị và nhiều chi nhánh khác tại các nước. Ông là người yêu vợ và con, là người ba tuyệt vời nhưng lâu lâu ông lại rất sợ vợ mình.*con tác giả: không ngờ bác lại sợ vợ*.

-Sao thế làm gì mà con nhìn mẹ không chớp  mắt vậy "bà mỉm cười nói".

-Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à, nhớ muốn xỉu luôn "tôi chạy đến ôm mẹ, ôm chặt đến nỗi bà không thở được".

-Con buông mẹ ra đi, con làm gì mà ôm chặt thế.

-Tại con nhớ mẹ.

-Vậy con không nhớ ta à "ba cô từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa nói".

-Có chứ, ai con cũng nhớ hết á.

Trong khi ba người kia vui vẻ bên nhau, còn anh thì ngồi nhìn mà ganh tị anh lên tiếng khiến cho cả ba người kia phải chú ý mà phải bật cười vì anh.

-Sao cả nhà chả ai quan tâm con hết vậy, ba mẹ rõ ràng là muốn cho con ra rìa mà huhu "anh nhõng nhẽo khiến tôi và cả ba mẹ bật cười, tồi lại chọc ghẹo anh".

-Trời ơi, anh hai nhõng nhẽo lớn rồi mà còn khóc nhè lêu lêu.

Vừa nói dứt câu Taehyung bỏ tờ báo xuống rượt y khắp nhà, được một lúc thì đã mệt nên vào bàn ăn. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ sau khi ăn xong ai làm việc nấy. Dừng lại ở đây và cùng chuyển cảnh sang chỗ hắn.

-----------------Chuyển cảnh------------------

"Thiếu gia đi đường cẩn thận"

Hắn không nói gì lên xe chạy đi, được một đoạn thì dừng lại chờ đèn đỏ chuyển màu vô tình thấy y từ trong quán cafe bên đường bước ra. Hắn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của y dần khuất đến khi đèn chuyển màu thì hắn mới bừng tỉnh mà chạy đi vừa đi hắn vừa suy nghĩ.

-Hôm nay mình làm sao vậy chứ tự dưng lại nhìn cô ta, aiss không nghĩ nữa "sau đó hắn chạy thật nhanh đến công ty".

Vừa đến công ty hắn đã đi thẳng lên phòng làm việc hắn vừa lên tới đã lao đầu vào làm việc rồi lại dừng vì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn dùng giọng lạnh âm độ mà nói.

-Vào đi "vừa nói hắn vừa nhìn vào màn hình".

Cánh cửa được mở ra một cô gái bước vào, ả ta mặc đồ hở hang, giọng nói chảy nước từ từ bước đến bàn làm việc của hắn. Ả ta bước đến ngồi xuống đùi hắn nói.

-Jungkook à~~sao hôm qua anh lại không đến làm người ta nhớ muốn chết luôn "ả ta là Choi Minha".

-Cô đang làm cái quái gì vậy hả, từ khi nào mà tôi lại cho cô gọi thẳng tên tôi vậy "hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ả, hắn đẩy ả xuống té xuống đất mặc kệ cho ả ngồi đó khóc lóc".

-Tại sao anh lại làm vậy với em chứ, anh không thương em sao "ả dùng nước mắt cá sấu nhìn hắn".

-Phiền quá biến đi "hắn lạnh lùng nói ả ta".

-Nhưng mà...

-Cô bị điếc hả, đừng để tôi phải lập lại lần nữa "hắn nhìn ả quát lớn".

Ả sợ hãi chạy ra khỏi phòng các nhân viên trong công ty nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ, rồi cười thầm trong bụng.

NV1: đúng là đáng đời mà, bị Jeon tổng đuổi ra khỏi phòng

NV2: nhìn mặt ả ta kìa mặt ả đen như đít nồi ý, mắc cười ghê

......lượt bỏ 1019 câu......

Ả ta tức giận quát tất cả các nhân viên.

-Im đi các người nhiều chuyện quá đó, mau đi làm việc đi không coi chừng bị Jeon tổng đuổi việc đó.

NV3: hứ làm như mình cao sang hơn ai mà làm thấy ghê

NV4: đúng là đồ điên

Ả tức giận đùng đùng bỏ đi.

Sau khi đến công ty cô cũng làm việc như thường ngày. 

------------Tua đến buổi chiều----------

-KIM HAYOUNG! mau xuống đây ta có chuyện muốn nói với con "giọng nói của mẫu thân đại nhân gọi tôi".

Dừng lại ở đây mọi người đoán xem ở chương sau nha xem mẹ của HaYoung định nói gì với y :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro