01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vô thức nhắm mắt theo điệu nhạc, đôi chân nhạy bén mà di chuyển, trên người khoác lên một váy trắng mềm như bông. nơi đỉnh đầu còn đính một nhành hoa lan, cứ thế mà phấp phới bay theo từng cơn gió nhỏ. di chuyển càng lúc càng chậm dần, hai bàn tay cũng từ tự đưa xuống, vòng qua ngực mà cúi người chào khán giả. tiếng vỗ tay đều đều được vang lên, rồi hoà vào đó là tiếng hô hào của dòng người cái tên myoui mina. rèm sân khấu cũng từ từ hạ xuống, che đi em bên trong sân khấu đang kiệt sức mà ngồi xổm xuống sàn, tiếng động bên ngoài cũng ngày một thưa thớt. mina chỉ nghe được tiếng đạo diễn hối thúc mình vào bên trong cánh gà. nhíu mày một tí khẽ đứng lên, em chỉ thấy đau một chút, lần nào diễn vở này cũng ê ẩm khắp người. em chẳng phải diễn viên múa, ấy vậy mà khi trên sân khấu diễn vở "the dance of the swan" lại làm người khác không dám rời mắt. có lẽ một phần là ở gương mặt thanh tú, một phần vì em thật giống thiên nga, thiên nga trắng thuần khiết, đẹp đến mê người

"mina là phải diễn vai này"

ai nấy trong hậu trường đều hết mực khen ngợi, em đã diễn vai này ba năm rồi. đạo diễn bảo rằng chỉ có em, thiên nga trắng của đoàn mới có thể đảm nhiệm được. lúc trước nghe như vậy, em thật là vui mừng không kể siết, nhưng mà cũng đã ba năm rồi, vai chính duy nhất mà em được diễn trong ba năm nay là một nàng thiên nga trắng

thở dài một cái em cũng quay qua mà cảm ơn mọi người. mina là người tử tế, em luôn không muốn làm mất lòng mọi người xung quanh. vào nghề được năm năm, thứ em có là một khối những vai diễn nhỏ lẻ chất đống, và một vai chính trong vở "the dance of the swan". mina hoàn toàn không muốn mình dậm chân tại chỗ, không muốn bị gò bó trong một thứ khuôn khổ gì cả. em chỉ muốn hoàn thành tốt trách nhiệm của một diễn viên kịch nói, em là diễn viên kịch chứ không phải diễn viên chuyên trị vai thiên nga

mina vào là thành viên của đoàn từ sau hai năm vào nghề, ai ai cũng yêu mến em một cách hết mực. chỉ có đạo diễn, người luôn nghi ngờ vào thực lực của em

thiên nga trắng của nhà hát kiseon, mọi người gọi em bằng cái tên đó

nhưng mà "thiên nga" ấy mỏi cánh rồi, chỉ sợ khi ngừng vùng vẫy trên mặt hồ thì nó lại bị xem là vịt con xấu xí năm xưa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro