05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suýt nữa thì mina quên mất, đây là một vai diễn dựa trên lịch sử mà em vừa được thông báo là phải làm việc với một nhà sử học, đạo diễn cũng đã cho số điện thoại, cả tên em cũng biết chỉ là đột nhiên lại mất trí mà thôi

"xin lỗi, đáng ra tôi nên gọi điện trước"

"không sao, nếu ngày mai cô rảnh chúng ta có thể gặp nhau không?"

"được chứ, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau"

"tạm biệt cô myoui"

"tạm biệt anh jung"

---

em đến chỗ hẹn sớm hơn một chút bởi vì hôm trước mình đã quên gọi điện cuối cùng lại làm đối tác chủ động. khiến em không khỏi hổ thẹn. mina là người chuyên nghiệp, luôn tuân thủ quy tắc em không muốn làm sai điều gì ảnh hưởng đến công việc hay gây xích mích với mọi người. ai mà ngờ được gã đó còn đến sớm hơn mười phút, tay cứ gõ gõ liên tục trên bàn phím máy tính, trông như đến đây để làm việc vậy

ừ thì cũng có thể cho là làm việc đi

có hơi áy náy một chút khi nhìn thấy vẻ bận rộn của cậu, mina nhanh chóng vào quán cà phê gần nhà hát rồi cứ thế gọi món ngay tại quầy

"cho tôi một trà chanh và một cà phê đá"

vì sao lại là hai ly? trà chanh cho em và cà phê cho jaehyun. bởi lẽ em nhận ra tách cà phê trên bàn cậu lúc này đã bị loãng ra do những viên đá cứ tan dần, mà cậu thì cứ thế làm ngơ

"xin chào"

đừng hỏi lý do mina biết được jaehyun là ai, sở dĩ trên người cậu lúc này là một bộ vest công sở, do trời quá nóng mà chỉ để lại chiếc áo sơ mi. bên ngực trái còn có cái tên jung jaehyun

"ấy, cô tới từ lúc nào vậy? thất lễ rồi"

nhà sử học nào cũng như vậy sao? thất lễ rồi nghe như cái thứ từ ngữ của hàng trăm năm trước vậy, quá ư là cổ xưa so với người hiện đại như em rồi

ậm ừ vài cái, mina mới ngồi xuống, đẩy tách cà phê mát lạnh đến chỗ jaehyun, cậu cũng hiểu ý mà bật cười. xem ra không phải ai cũng như ai, không phải diễn viên nào cũng khó gần. em đưa tệp kịch bản dày cho jaehyun xem thử, họ đến đây là vì điều đó mà

"kịch bản thì ổn rồi, còn về phần diễn viên thì chưa"

"ý anh là vấn đề nằm ở tôi à?"

jaehyun nhấp một ngụm cà phê đá rồi gật đầu. không phải là xét về mặt năng lực mà là về mặt tâm hồn. cậu chẳng nhìn thấy một chút gì là nét vui vẻ tinh nghịch như nàng tiên cá ấy ở em cả, đổi lại đối với gương mặt buồn này chỉ có những cảnh cuối cùng là hợp với mina mà thôi

"thường ngày cô hay đi đâu?"

"về nhà, không phải đó là điều hiển nhiên à?"

"không, vào những ngày hè như thế này đáng ra cô nên tìm một nơi để nghỉ mát. giải toả căng thẳng và để cho bản thân vui vẻ hơn"

"xin lỗi nhưng mà nó liên quan gì đến việc diễn xuất của tôi?"

"rất liên quan là đằng khác, làm gì có một nàng tiên cá nào là nhốt mình trong bốn bức tường như cô? đây là lý do cô chỉ là một thiên nga trắng tại nhà hát kiseon mà thôi"

mina giật mình nhìn thẳng vào người bên cạnh. em cũng nào muốn như vậy? nào muốn cứ sống trong cái bóng của vai thiên nga kia chứ? chỉ là không biết làm sao mà thôi. còn gã jaehyun kia thật sự đã chạm đến điểm yếu của em rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro