chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay thiếu gia út của jeon gia sẽ về nước, con hãy ra đón thằng bé.

- hôm nay con cảm thấy không khoẻ...

- đừng làm ta và bố con thất vọng như những gì chị con đã làm. thằng bé mới về nước sau 5 năm du học, hãy cư xử thật tốt.

gia đình nhà họ kim đang thưởng thức bàn ăn sáng đầy thịnh soạn của họ. trong khi phu nhân mải dặn dò con gái, chủ tịch kim có vẻ không mấy quan tâm, chỉ chú tâm vào tờ báo sáng. cũng không quá khác thường vì đây chính là những gì họ làm hàng ngày, chủ tịch kim chỉ để tâm đến công việc, phu nhân kim thì đặt hết nỗ lực vào đứa con gái út của bà.

yerim những ngày gần đây ăn uống chẳng thể ổn định vì cái bụng cứ âm ỉ đau suốt. có lẽ là do gần đây phải liên tục nhịn ăn và tập luyện để giảm cân theo yêu cầu của kim phu nhân nên chứng đau dạ dày lại tái phát. hôm nay đã định sẽ cho cả tâm hồn lẫn cơ thế nghỉ ngơi, ai ngờ lại phải vác người ra khỏi nhà.

mặc dù được hộ tống đến sân bay nhưng chẳng ai hộ tống cho cô thêm chiếc ghế ngồi. thành ra yerim phải đừng chờ trong khi dạ dày cứ quặn lại. đúng lúc cô nghe thấy giọng nói của một người đang ông vang lên.

- kim yerim?

- wonwoo oppa, anh cũng đến đón jungkook-ssi sao?

- tất nhiên, đã lâu rồi bọn anh chưa gặp nhau.

wonwoo và yerim đều là những vị thiếu gia, tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì hàn quốc. họ không giống như những đứa trẻ giàu có khác, vì ngoài việc được sống trong nhung lụa thì họ còn là người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà mình. tham dự rất nhiều bữa tiệc và sự kiện kinh doanh cùng gia đình khiến những đứa trẻ này có vòng bạn bè khá rộng rãi và chất lượng. yerim không phải dạng người có thể trở nên thoải mái với bất kì ai, vì không một ai là đơn thuần như những gì vẻ bề ngoài của họ thể hiện. riêng wonwoo, yerim có thể cảm nhận được sự đơn thuần của anh. ánh mắt nhẹ nhàng, không hề có sự xuất hiện của bất kì sự tham vọng nào. yerim cũng đã rất ngạc nhiên vì điều đó vào lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau.

wonwoo không hề thích những bữa tiệc, mọi thứ quá nhàm chán, đến cả cảm xúc con người còn đầy sự giả tạo. cho đến khi anh bắt gặp yerim, vị tiểu thư kiệm lời lại vô cùng trong trẻo. sự thẳng thắn trong lời nói của cô ở độ tuổi con nít khiến anh bất giác nở một nụ cười vô cùng thoải mái. cũng vì nụ cười ấy mà yerim không hề thấy khó chịu như khi ở cùng với những vị tài phiệt khác, trái lại còn vô cùng gần gũi. vì thế nên wonwoo là một trong số ít những người yerim có thể xem là bạn.

họ hàn thuyên một lúc khá lâu, trông không quá sôi động nhưng có thể thấy được sự thoải mái xuất phát từ hai bên. điều này cũng may ra giúp yerim tạm quên đi cơn đau dạ dày âm ỉ của mình. cũng đến lúc jeon jungkook xuất hiện từ cổng ra.

yerim quả thực chỉ từng nhìn anh qua hình ảnh, chưa dám tưởng tượng dung nhan ngoài đời của anh thế nào. ngoài sự mong đợi của cô, jungkook thật sự là một chàng trai như bước ra từ truyện tranh. ngũ quan sắc bén với khuôn mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc. chiều cao ấn tượng và vóc dáng chuẩn không cần chỉnh ấy, anh hoàn toàn nổi bật trong đám người đông đúc ấy.

bọn họ gặp nhau, wonwoo không ngừng hỏi thăm jungkook, trong khi jungkook chỉ hững hờ đáp vỏn vẹn vài chữ. trông xa cách thế thôi nhưng họ lại là cặp anh em quan tâm đến nhau hơn tất thảy. tình anh em xa cách 5 năm này khiến yerim dường như trở nên vô hình. mãi một lúc sau, sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty, wonwoo chỉ qua loa chào yerim, bảo jungkook đưa yerim về rồi vội vã lên xe phóng đi.

lúc này jungkook mới thèm để ý đến cô gái nhỏ bé bị che khuất đằng sau wonwoo từ nãy đến giờ. đưa mắt nhìn một lượt, trang phục không có gì đặc biệt, đều là những món hàng đắt tiền anh đã nhìn quen chán. chỉ là khi được khoác lên người cô gái này, nó mang lại cảm giác vô cùng đẹp, như thể sinh ra là cho cô vậy, gương mặt vô cùng khả ái. nhưng anh chẳng có tí thiện cảm vì biết chắc con gái tiếp xúc với anh hầu hết đều vì vị trí của anh hiện giờ.

vì nể lời anh trai căn dặn, jungkook cuối cùng vẫn cùng xe chung đường về với yerim. dạ dày quặn thắt nhưng yerim vẫn cố gắng kìm nén. cô không quên nhiệm vụ mẹ dặn khi sáng, liền quay sang chủ động bắt chuyện.

- có chút thất lễ vì khi nãy chưa chào hỏi anh đàng hoàng. em là kim yerim, anh có thể gọi em là yerim. gia đình em có sở hữu một thương hiệu thời trang, không biết anh có biết không nhỉ? à, em rất thích bộ sưu tập đá quý mới ra của gia đình anh, trông nó thật sự rất đẹp và lấp lánh. - yerim đang gượng ép bản thân trở thành một hình tượng thân thiện, hoạt bát.

- thì sao? - jungkook thật sự không chút để tâm, dán mắt vào màn hình điện thoại.

- dạ? - yerim nhất thời cứng họng, ngơ ngác quay sang nhìn anh.

- tôi hỏi cô nói những thứ đó để làm gì? tôi không tò mò những thứ ấy và nó có liên quan đến tôi sao? à, ra là cô muốn có bộ sưu tập đấy à. gia đình cô đủ sức mua mà, không đến mức phải đòi từ tôi đấy chứ. - đoạn jungkook quay sang yerim như thể hiểu thấu được cả con người yerim.

- à ý em không phải như vậy đâu. anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn... - có phần oan ức vì chỉ lần đầu gặp mà anh ta đã cư xử bất lịch sự như thế này, lại còn nghĩ cô như loại con gái đào mỏ, yerim vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng chữa cháy.

- muốn thân thiết với tôi! tôi quên mất, cô cũng chỉ là phụ nữ. - jungkook cắt lời.

- này anh! - cô không còn kiên nhẫn với con ngươig này được nữa.

- tôi cho cô đi nhờ vì wonwoo hyung thôi, giờ thì xem xuống xe được rồi đó. bác tài!

bác tài xế ngồi phía trước có chút sợ sệt khi nghe hai người họ nói chuyện. càng sợ hơn khi nghe jungkook buông xả những lời đầy hàm ý lên đứa bé vô tội kia. bác ấy trở nên khó xử khi jungkook bảo thả yerim xuống xe. ngoài trời rõ ràng đang mưa to như thế. việc này còn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bác ấy.

cuối cùng cô bé vẫn phải xuống xe ở một trạm xe buýt, vì dù gì trên chiếc xe này jungkook vẫn là chủ của bác. đi được một đoạn bác tài mới dám hó hé.

- thiếu gia, nhìn cô bé có vẻ không khoẻ lắm, mặt mày trông xanh xao, tôi để ý cô ấy ôm bụng từ chỗ sân bay...

- đều là diễn cả. bác cũng chứng kiến mấy lần rồi mà.

- nhưng cô bé này...


yerim vô cùng xấu hổ khi bị đuổi khỏi xe như vậy. cô chưa bao giờ gặp một người con trai thô bỉ đến vậy. biết bao nhiêu người muốn đi xe cùng cô còn chưa được, đằng này còn dám đối xử với cô như thế.

yerim ghét nhất trời mưa vì cơ thể vốn chịu lạnh kém, đã vậy còn xui xẻo đúng hôm bị chứng đau dạ dày hành hạ.

jungkook về đến nhà lập tức trườn dài lên giường, sẽ mất vài ngày anh mới có thể làm quen lại với múi giờ hàn quốc. lúc thức dậy trời đã trở tối. bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của mẹ anh.

- ngủ ngon chứ con trai?

- không ở đâu bằng ở nhà. bố đã về chưa mẹ? - jungkook vươn vai, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- có lẽ bây giờ đã về rồi, mau thay đồ rồi xuống ăn cơm với cả nhà nào. khoan đã, hôm nay con đã gặp yerim rồi chứ, thấy con bé thế nào? đáng yêu chứ? xinh đẹp chứ? - bà mẹ với đầy sự nuông chiều, vẫn xem đứa con trai to xác trước mặt như một đứa trẻ. nhưng vẫn có thứ khiến bà nóng lòng hơn.

- bình thường thôi ạ.

- con sắp đi học cùng trường với con bé đó, còn không mau làm quen đi, sau này nhỡ đâu lại cùng nhà thì .... - đoạn bà lộ rõ vẻ mắt hí hứng khi nghĩ đến chuyện bà đang để cập.

thấy mẹ mình vui vẻ đắm chìm trong suy nghĩ ấy, jungkook đánh chống lảng, đứng dậy toan bỏ đi trước. bà jeon liền nhanh chóng cản lại.

- này, bác tài xế nhặt được điện con bé trên xe này, nhân dịp này còn không mau hẹn gặp con bé vào một ngày nào đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro